Chương 3

987 77 0
                                    

Công việc thường xuyên đầu tiên của Ace là y tá trong một phòng khám. Vẫn là kiểu phòng khám chợ đen không giấy phép hành nghề.

Đây chắc chắn sẽ trở thành một trong những trò đùa yêu thích của Luffy và Sabo.

Bất quá Ace vẫn rất may mắn, trên thực tế Marco cũng không có bắt cậu mặc đồng phục y tá, chỉ để cậu làm một số công việc bàn giấy như đăng ký bệnh nhân ghi đơn thuốc.

Cậu cũng không có kiến thức y học, mười bảy năm qua cậu gần nhất làm qua chữa bệnh chính là dùng băng trói Luffy. Bây giờ cậu chỉ làm một số công việc dọn dẹp và dọn dẹp trong phòng khám. Nếu ai đó đến gây rắc rối, cậu cũng có thể trở thành vệ sĩ cho Marco – ít nhất đó là những gì Ace tưởng tượng.

Trước khi y tá tập sự đảm nhận vị trí của mình, Marco đã kê cho cậu loại thuốc chăm sóc sức khỏe ổn định về mặt cảm xúc và khám sức khỏe đầu vào cho cậu.

"Mặc dù tôi ghét phải thừa nhận điều đó nhưng Garp đã đúng. Cậu cần phải có tinh thần khỏe mạnh để giúp cậu bứt phá suôn sẻ và triệt để."

Ace trả lời vâng, vâng, nhưng cậu có vẻ không coi trọng điều đó. Phòng khám nhỏ của Marco không có bất kỳ loại thuốc ức chế nào trong kho, vì vậy anh ấy cũng đặt hàng mới phòng trường hợp cần đến chúng trong tương lai.

Ngoài vấn đề nhỏ về sự phân chia giới tính, Ace hoàn toàn khỏe mạnh, cậu khỏe mạnh, ngủ ngon, ăn ngon miệng... hoặc hơi quá nhiều. Đây là điều mà Marco đã phát hiện ra không lâu sau khi quyết định thu nhận cậu bé.

Vài đêm trước, họ bước ra khỏi quán rượu sau bữa tối, và khi về đến nhà, Marco vẫn còn sốc và không thể tin vào mắt mình. Ace ăn mười cái lasagna cho một bữa tối, ngủ gật trong bữa ăn, thức dậy, lau mặt và tiếp tục. Cuối cùng, ngay cả đầu bếp và người phục vụ đêm đó cũng chạy ra xếp hàng để được bắt tay với cậu.

"Người khác sẽ cho rằng tôi không cho cậu ăn." Marco ngữ khí phức tạp nói.

Ace bước tới chiếc ghế sofa - đó là toàn bộ lãnh thổ của cậu, và cuộn tròn trong tư thế thoải mái.

Marco nhớ lại: "Và cậu cũng đã ăn năm chiếc bánh pizza và mười đĩa mì ống ngày hôm qua..."

"Và uống hết sữa trong tủ lạnh của anh." Ace ngượng ngùng bổ sung, "Đó là bởi vì hôm qua tôi quá đói."

Ai nói khác. Nhưng nó không chỉ có vậy.

Marco ngồi xuống cạnh cậu bé, cố gắng đặt tay lên cái bụng phẳng lì của Ace, và mặc dù họ cũng có đi dạo sau bữa tối, nhưng đó thực sự chỉ là một cuộc đi bộ ngắn. Vì vậy, anh ta bối rối "Món lasagna đã đi đâu?"

"Ahahahaha, anh làm gì vậy..." Ace bị Marco cù lét, lăn qua lăn lại trên ghế sô pha. Marco rút tay lại, và tiếng cười của Ace rất dễ lây lan, và anh ấy cũng cười theo.

Rất nhanh, Ace tựa hồ nhớ tới cái gì, đứng dậy kiêu ngạo nói "Luffy, em trai của tôi là người duy nhất có thể ăn sạch một con voi nướng, tôi chỉ là so với người bình thường khẩu vị tốt hơn một chút mà thôi."

"Cậu quá khiêm tốn rồi." Nụ cười của Marco chuyển thành cười khổ, "Ace, cậu cảm thấy Garp sẽ trả tiền thức ăn của cậu sao?"

|marace| - abo - Khoảnh khắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ