5 - Say

146 9 0
                                    

[Cần Thâm Thâm] Say

Tác giả: Hải Báo Khuẩn

Châu Thâm cảm thấy, Lý Khắc Cần sau khi uống rượu thật sự rất đáng yêu.

Rõ ràng chính lão sư hẹn mình đến uống Whisky, nào biết uống say trước cũng chính là cái người thoạt nhìn tửu lượng không tồi này. Châu Thâm cười, chọt chọt mặt Lý Khắc Cần —— cậu đã sớm muốn làm như vậy , nhưng luôn ngại đối phương là tiền bối, cho dù cực kỳ dung túng cậu, cậu trăm triệu lần cũng không dám làm chuyện vô cùng thân thiết thế này.

Lý Khắc Cần không có phản ứng, uống say rồi trông có hơi... ngốc.

"Này, Khắc Cần lão sư." Châu Thâm trêu hắn: "Em là ai? Anh còn nhận ra được không?"

Lý Khắc Cần vẻ mặt mờ mịt nhìn Châu Thâm, đột nhiên nghiêng đầu nói: "Charlie, nhóc đang làm cái gì?" Hắn cho dù say cũng không thể hiện ra mặt, cũng không tranh cãi ầm ĩ, nếu không phải hắn nghịch rớt điện thoại cũng không thèm phản ứng, Châu Thâm khẳng định không phát hiện được hắn thật sự đã say rồi.

Châu Thâm cảm thấy may mắn, biết tự lượng sức mình, chỉ nhấp mấy ngụm rồi không uống nữa. Bằng không hai người đều say, còn phải hơn nửa đêm quấy nhiễu trợ lý, chứ nếu không thì làm sao đem người này trở về, nói không chừng giữa đêm đông phải cùng lưu lạc đầu đường. Lý Khắc Cần quả thật uống hơi nhiều, hơn phân nửa bình rượu, người liền dần dần trở nên mơ màng, đến ánh mắt cũng mềm đi.

"Em còn muốn hỏi lão sư làm cái gì đây này, mang em đến uống rượu, liền thực sự chỉ uống rượu." Châu Thâm đan hai bàn tay vào nhau, có vẻ rất bất đắc dĩ: "Cũng chẳng nói gì, anh xem anh đi, uống nhanh như vậy, say đi, đáng đời!" Thừa dịp Lý Khắc Cần uống say phản ứng chậm chạp, hơn nữa đại khái sau khi tỉnh lại chắc hẳn trí nhớ hỗn loạn, Châu Thâm mới dám nói thẳng bất mãn của mình.

"Tôi OK mà, không có say. Nhóc muốn nghe tôi nói cái gì, tôi đều nói cho nhóc nghe nha." Mấy viên đá trong ly của Lý Khắc Cần vẫn chưa tan được bao nhiêu mà rượu đã muốn thấy đáy, khi hắn đang định rót thêm thì bị Châu Thâm ngăn lại.

"Còn uống! Uống nữa em sẽ bỏ anh lại đây một mình!" Châu Thâm tưởng tượng tới cảnh lát nữa còn phải mang Lý Khắc Cần quay về khách sạn, cảm thấy nhức đầu.

"Nhóc thật hung dữ." Lý Khắc Cần nhìn chất lỏng màu hổ phách trong ly đã không còn, oan ức nhìn Châu Thâm.

"Còn trách em hả!" Châu Thâm mắt trợn trắng: "Lão sư thành thành thật thật ngồi đây cho em, đừng có vớ vẩn, chờ em kêu xe trở về."

Lý Khắc Cần nghe lời, chỉ bình tĩnh ngồi đối diện Châu Thâm, giữ nguyên tư thế nghiêng đầu nhìn người trước mặt. Châu Thâm đang cúi đầu thao tác app gọi xe bị hắn nhìn lâu, nhịn không được ngẩng đầu, xoa xoa mặt đối phương —— xúc cảm thật sự rất tốt.

Lý Khắc Cần bị sờ mặt, cũng không trốn, chỉ là gian nan phát ra âm thanh: "Tôi cũng muốn sờ nhóc a."

Châu Thâm có chút hoài nghi lực đạo của mình, quả nhiên Lý Khắc Cần là uống say rồi, bằng không làm sao lại gọi động tác này là "sờ".

[Cần Thâm Thâm] Tập hợp đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ