4 - Tóc rụng

93 7 0
                                    

[Cần Thâm Thâm] Tóc rụng

Tác giả: Hải Báo Khuẩn

Link: https://haibaojun231.lofter.com/post/1f502795_2b76d4694

Khi hai con người với hai cuộc sống có thói quen quá khác biệt quyết định ở chung, thật ra cũng đã chuẩn bị tốt cho chuyện phải cãi nhau. Trước đó bọn họ chưa từng tranh cãi, nhiều lắm chỉ bực bội một chút, mà thường thường trời còn chưa kịp tối đã bị đối phương dỗ dành, vì thế khi thật sự đối mặt với xung đột, hai người đều có chút không biết làm sao.

Tranh thủ một ngày rảnh rỗi không cần đi làm, Châu Thâm khẳng định lựa chọn không ra khỏi cửa, ngủ đủ rồi thì mang theo bộ dáng lười biếng, cầm di động lê dép, sau khi vào phòng khách liền bắt đầu bất động, cậu thuận thế thả mình vào sô pha, đè lên gối ôm, tính toán chơi điện thoại một chút rồi mới đi đánh răng. Dù sao Lý Khắc Cần không ở nhà, không ai quản mình. Người trẻ tuổi nghĩ gì làm nấy, ngâm nga mấy tiếng, lực chú ý chuyển tới điện thoại trong tay.

Lướt qua thật nhiều clip khôi hài, người bạn nhỏ vốn không vui rốt cục cười ra tiếng, chân cũng giơ lên, cười đến cả người run rẩy. Một cái clip hoàn toàn chọt trúng điểm cười của cậu, chỉ mới xem được một phần ba, Châu Thâm cũng đã cười đến nằm úp sấp, gối ôm trước ngực bị tay cậu níu chặt nhăn nhúm, mưu toan giảm bớt ý cười làm cho hai má đều ẩn ẩn phát đau, nhưng này cũng không có hiệu quả, khi trận cười đến cực điểm qua đi, người bạn nhỏ cười ra nước mắt vùi đầu vào gối, cười đến thiếu chút nữa lăn xuống khỏi sô pha.

Có câu vui quá hóa buồn. Châu Thâm nhỏ người lăn lộn trên sô pha, gối ôm trượt qua một bên, mặt cậu đập vào ghế, miệng đang phát ra tiếng cười cứ thế thân thiết tiếp xúc với lớp nệm bọc, khi cậu hít vào đã hít phải dị vật, tiếng cười chuyển thành tiếng ho, cậu khó khăn lắm mới dùng tay lấy được dị vật ở đầu lưỡi. Người bạn nhỏ tức giận tập trung nhìn kỹ, là một cọng tóc ngắn ngủn, lại cứng, khó trách làm cậu phản ứng kịch liệt như thế. "A, sao lại có tóc!" Khi ở một mình, đương nhiên cũng sẽ có tóc rơi đâu đó trong nhà, nhưng hai người sống chung, phiền não trở nên gấp bội, khó có thể xem nhẹ, rốt cục làm cho Châu Thâm đều nhịn không được bắt đầu giận đùng đùng.

Lý Khắc Cần trở về thật sự không đúng lúc, thật vất vả có một hôm Châu Thâm được nghỉ ngơi, cố tình hắn hôm nay lại phải tiêu tốn nửa ngày đi công tác, cũng may địa điểm thương diễn ở gần nhà, lại là ban ngày, tốt xấu vẫn là có thể kịp trở về khi Châu Thâm ngủ đủ tự tỉnh lại. Hắn vốn tưởng thời gian vừa đúng, vui rạo rực mang theo đồ ăn đặc sản do bên tổ chức tặng về nhà, không nghĩ tới vừa vào cửa, đã đối mặt với một Châu Thâm đang tức giận.

"Sao vậy, ai chọc Charlie của chúng ta tức giận?" Lý Khắc Cần đến gần cậu, ngồi ở một bên sô pha, tây trang còn chưa thay, trông là biết vội vội vàng vàng về nhà, thanh âm khi nói chuyện ôn nhu như làn gió nhẹ lướt qua ngoài cửa sổ.

Đáng tiếc, bởi vì trận ho vừa rồi làm cổ họng vừa rát lại khó chịu, Châu Thâm vừa đúng đang trong cơn giận dữ, lời dịu dàng như gió thổi bùng ngọn lửa, làm cho người trẻ tuổi nhảy dựng lên, đưa "chứng cứ" trong tay đến trước mặt đối phương: "Thủ phạm chính là anh, anh xem xem, tóc anh rụng đầy trên sô pha này!" Này tất nhiên là nói quá, thật ra chỉ có mỗi một cọng, chỉ có thể nói bạn nhỏ chó ngáp phải ruồi trúng chiêu, có lẽ là duyên phận rồi.

[Cần Thâm Thâm] Tập hợp đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ