2 - Gương

184 10 0
                                    


Tác giả: Hải Báo Khuẩn

Thiết lập: đôi bên độc thân, không liên quan đến người thật, không hợp mời rút lui, xin cảm ơn.

__________

Lý Khắc Cần có thể nhìn ra Châu Thâm có vẻ khẩn trương, nhưng rõ ràng đối phương diễn tập rất khá, thế mà vẫn vô cùng rối rắm, vừa mới quay xong phần nói chuyện ngoài lề liền vội vã trở về phòng nghỉ. Lý Khắc Cần bị nhân viên công tác giữ lại một chút để xác nhận microphone, cuối cùng bỏ lỡ cơ hội tốt nhất trấn an cậu nhóc, người trẻ tuổi cứ như vậy mang theo cảm giác khẩn trương trốn vào phòng nghỉ nho nhỏ kia.

Căng thẳng không giấu được tràn ra khiến Lý Khắc Cần thấy rõ mồn một, lại thêm có lòng chú ý, vì vậy hắn càng để tâm quan sát, nhưng không nghĩ ra đối phương vì sao khẩn trương, sau khi nhân viên công tác xong việc thả hắn đi, hắn để trợ lý của mình rời đi trước, một mình đến phòng nghỉ của người bạn nhỏ.

Cửa đang đóng chặt, Lý Khắc Cần cầm lấy tay nắm cửa, khẽ xoay, cảm giác cửa không khóa, sự căng thẳng trong lòng mới thoáng hạ xuống, nhưng hắn vẫn đang thực để ý, vì thế trước khi gõ cửa, kề tai vào ván cửa vốn hơi mỏng, muốn thử xác nhận một chút.

Châu Thâm đang nói chuyện, nhưng thanh âm không lớn, cách một cánh cửa nghe không rõ lắm, có lẽ đang gọi điện thoại. Lý Khắc Cần không dám xác định, ngưng thần lắng nghe, mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nếu nói là gọi điện thoại, chẳng bằng nói giống đang độc thoại hơn, bởi vì hắn từ trong thanh âm mơ hồ truyền ra, nghe được một đoạn.

"Bình tĩnh một chút. . . . . . Không biết nữa. . . . . . Chẳng lẽ không đúng sao không?"

"Hẳn là đúng vậy đi, . . . . . . Khẳng định không biết, không cần phải .... Lỡ đâu khiến người khác chú ý."

Tự hỏi tự đáp hơn phân nửa là nghi hoặc trong lòng không có nơi chia sẻ, giữa sự hoang mang vô cùng, tự mình đối đáp đi tìm đáp án. Loại cảm giác này thật không dễ chịu, Lý Khắc Cần hiểu rất rõ khổ sở khi tiếng lòng không biết nói cùng ai, lại càng đau lòng với việc Châu Thâm chỉ có thể lặng lẽ trốn đi. Hắn không nhịn được nữa, hít một hơi sâu rồi cẩn thận xoay nắm cửa, liếc mắt một cái, không nghĩ tới lại thấy được hình ảnh khiến hắn cũng nghi hoặc theo.

Châu Thâm đứng đối diện cửa sổ, màn cửa đã kéo ra, trên mặt kính bị bóng đêm dày đặc nhuộm thành màu đen phản chiếu bóng người nho nhỏ, chân mày chứa đầy trầm tư, ngay cả khi sau lưng vang ra tiếng mở cửa cậu cũng không chú ý tới.

Người trẻ tuổi đắm chìm trong thế giới của chính mình thoáng nghiêng đầu, hoang mang nhìn hình bóng mình trên kính cửa sổ gần như biến thành tấm gương, chần chờ thật lâu mới lại mở miệng: "Nhưng mình thật sự ổn không? Nếu lần này thua, về sau sẽ không có cơ hội nữa."

Lần này người vừa đến rốt cục nghe rõ, nghi hoặc trong đầu cũng tan biến, đại khái hiểu được nguyên nhân đối phương khẩn trương.

Chương trình đã đi đến thời điểm mấu chốt, sau khi kết thúc đoàn chiến sẽ phải xác định ai được lưu lại tiếp tục vòng thi đấu tiếp theo. Lần đầu tiên đấu loại, dù là ai cũng sẽ căng thẳng, huống chi là người có yêu cầu cực cao đối với sân khấu như bọn họ, muốn được tốt hơn cả tốt, cho nên tỉ lệ chiến thắng thật đúng là khó nói, Châu Thâm vốn khuyết thiếu cảm giác an toàn tất nhiên thấy hoảng sợ, sau khi diễn tập, khẩn trương trong lòng càng khó chịu, mới phải chạy trốn về phòng nghỉ, tự mình tìm cách trấn an mình.

[Cần Thâm Thâm] Tập hợp đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ