6 - Người yêu bỏ lỡ

122 7 0
                                    


[Cần Thâm Thâm] Người yêu bỏ lỡ

Tác giả: Mạch Thượng Hoa Khai

https://moshanghuakaihhh67384.lofter.com/

01

"Bánh xe thời gian cuồn cuộn lăn về phía trước, nếu thật sự có cỗ máy thời gian, có thể cho hết thảy trở lại từ đầu, em không muốn ca hát, như vậy sẽ không một lần nữa gặp được lão sư."

02

Lý Khắc Cần ngồi trên máy bay, nhìn ra ngoài cửa sổ tối đen một mảnh, lại cảm giác như có thể rõ ràng nhìn thấy gương mặt của Châu Thâm. Nhắm mắt lại, tất cả đều là sau khi kết thúc ghi hình, Châu Thâm tựa vào sofa nhắm mắt dưỡng thần, miệng lẩm bẩm nói ra chính là những lời này.

Đều nói ánh mắt là cửa sổ tâm hồn, mỗi lần nhìn vào mắt Châu Thâm, Lý Khắc Cần luôn có thể thấy rõ tình tự của cậu, hoặc cao hứng hoặc kích động, hoặc thương cảm hoặc khẩn trương, có khi là thẹn quá thành giận. Người bạn nhỏ còn quá ít kinh nghiệm sống, tất cả sự tình đều viết ở trên mặt.

Tuy rằng khi nói câu nói kia, cậu không mở mắt, mà Lý Khắc Cần cũng không có dũng khí nhìn vẻ mặt cậu thế nào, nhưng vẫn có thể dễ dàng cảm nhận được đau xót trong lòng cậu.

03

Người trẻ tuổi khi nào thì ôm tâm tư đó với mình, Lý Khắc Cần cũng không biết, đợi lúc phát giác vốn còn muốn đến ngăn cản, lại như thế nào cũng không mở miệng được. Đại khái là mỗi lần hắn nhắc tới người nhà, cậu sẽ mất tự nhiên trốn tránh; hoặc giả một giây trước hai người còn thân mật tựa vào nhau cười ha ha, giây tiếp theo di động rung lên, màn hình hiện ra mấy chữ biểu thị "người nhà", người trẻ tuổi bật người chạy đi nói rằng còn có việc.

"Oa, còn có quà Giáng Sinh!" Ghi hình xong, Châu Thâm ôm hộp quà sôi nổi hỏi, "Khắc cần lão sư, đây là anh tự chọn cho em sao?"

"Tuần trước đi ra ngoài với người nhà, nghĩ cũng sắp đến Giáng Sinh, nên mua một món quà cho nhóc." Lý Khắc Cần chậm rãi nói, "Là người nhà của tôi chọn cho nhóc đó. . . . . ."

Vẻ tươi cười trên mặt Châu Thâm đột nhiên cứng đờ, cậu sửng sốt một hồi, lại cảm thấy mình như vậy là không lễ phép, xấu hổ cười ha ha, "Là vậy sao, kia Khắc Cần lão sư nhớ gửi lời cảm ơn của em nha!"

Cả một quãng đường trở về, Châu Thâm bình thường ríu ra ríu rít thế mà hiện tại một câu cũng không nói, ôm lấy chiếc hộp một mình đi phía trước, bỏ lại Lý Khắc Cần xa xa theo sau.

Lý Khắc Cần luôn nhìn theo cậu, mãi đến khi cậu đã vào phòng, hắn từ đầu tới cuối cũng không nói ra câu nói kia, người nhà của tôi đã chọn cho nhóc một cái khăn quàng cổ, nhưng tôi cảm thấy cái này mới càng hợp với nhóc, người nhà cười hỏi tôi nào có ai tặng hoa hồng cho một cậu nhóc, thế nhưng buổi tối tôi cũng chẳng biết mình phát điên cái gì, một mình trở lại mua chiếc khăn quàng cổ này.

04

Nói hay không nói cũng có cái gì khác nhau đâu?

Dù sao hai đường thẳng giao nhau một chút, sau đó sẽ đi càng lúc càng xa, con đường của người bạn nhỏ còn thật dài, chính mình đã không có cách nào quay lại nhìn nữa rồi.

[Cần Thâm Thâm] Tập hợp đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ