3 - Quay đầu

125 7 9
                                    


[Cần Thâm Thâm] Quay đầu

Tác giả: Hải Báo Khuẩn

"Đừng quay đầu lại, nhìn đường đi." Lý Khắc Cần lên tiếng nhắc nhở, hai người đang đi qua một đoạn hậu đài đèn đuốc mờ ảo, tuy có nhân viên công tác ở phía trước dẫn đường, nhưng dưới chân lại phủ đầy các loại dây điện, chỉ cần không cẩn thận sẽ thật sự bị vấp té.

"Ơ? À." Châu Thâm quay đầu, còn chưa kịp nhận ra vẻ mặt đối phương trong bóng tối, cậu đã vội cúi đầu, trông như đang nghiêm chỉnh nhìn đường. Trong lòng cậu có chút mất mác, vốn là tối nay mời Lý Khắc Cần sau khi kết thúc biểu diễn sẽ cùng tụ tập một chút, nhưng lại bị cự tuyệt, khiến cậu ngay cả biểu cảm đều khó nén thất lạc, vốn định thừa dịp hậu trường ánh sáng không rõ ràng, trộm nhìn đối phương một cái, lại bị người đi ở phía sau phát hiện nhắc nhở, một lần nữa chặt đứt suy nghĩ của cậu.

Người bạn nhỏ gầy gò một mình đi về phía trước, bả vai rũ xuống hoàn toàn không che giấu thất vọng, nhưng mới đi vài bước, người theo gần sát phía sau đặt tay lên vai cậu, kéo cậu hướng về trong lòng mình.

"Có tinh thần lên nào." Lời nói không biết có tính là an ủi hay không rơi xuống vành tai, Lý Khắc Cần đi quá gần, nhiệt khí trong hơi thở cùng với thanh âm đều dừng bên tai Châu Thâm, cậu nháy mắt giật mình, ngay sau đó bước chân vừa loạn, liền bị sợi dây điện quàng vào, cả cậu và người kia đều lảo đảo hai bước.

Theo bản năng hít một hơi sâu, Châu Thâm còn chưa kịp đứng vững, mắt thấy sắp ngã về phía trước, cũng may Lý Khắc Cần trọng tâm vững vàng, chỉ lảo đảo hai bước đã lại đứng thẳng, bàn tay to dùng một chút lực, kéo người bạn nhỏ quay về trong lòng mình.

Châu Thâm sợ tới mức nín thở, kinh hồn chưa định, Lý Khắc Cần bình tĩnh lấy lại tinh thần, lần thứ hai khuyên bảo, "Đó, nhóc xem, tôi nói không sai chứ, cứ luôn quay đầu lại, không nhìn dưới chân, sẽ xảy ra chuyện."

Trong lúc nhất thời, hơi thở của hai người giao hòa cùng một chỗ, nhưng lúc này đây, hơi ấm khiến Châu Thâm mặt đỏ tai hồng không còn nữa, trong lòng cậu lạnh thấu, hơi lạnh của trận tuyết bay tán loạn bên ngoài xuyên qua biển người tấp nập, hòa vào hơi thở của Lý Khắc Cần, làm cho cậu trong phút chốc bị đông lạnh đến thanh tỉnh, rõ ràng còn chưa đứng vững, liền khách khách khí khí chủ động thối lui khỏi cái ôm ấm áp lại vững vàng của người kia.

"Em đã biết. . . . . ." Châu Thâm quay đầu đi, không nhìn Lý Khắc Cần, thanh âm nhỏ đến tùy thời sẽ bị nhấn chìm trong huyên náo từ ngoài sân khấu truyền đến, nhưng cậu tin tưởng, đối phương nhất định nghe được, thậm chí còn thêm một câu: "Anh không cần lặp lại lần thứ hai, ngày đó. . . . . . Ngày đó em cũng đã nghe đủ rõ ràng ."

Mất mác cũng không phải chỉ mỗi lúc này, lần trước cậu ở giữa ngày tuyết rơi đã lạnh thấu tâm can, lòng người có thể lạnh lẽo đến mức nào chứ, chính là cậu không chết tâm, muốn hòa tan khối băng cứng này mà lần thứ hai giãy dụa thôi.

Lý Khắc Cần không nói gì, hầu kết động một chút, bàn tay to khó buông ra, ngón tay vẫn vương vấn ở đầu vai người bạn nhỏ, chần chờ vài giây rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ: "Nhóc nên đi trước rồi, phía trước mới là con đường của nhóc."

[Cần Thâm Thâm] Tập hợp đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ