10 - Giặt đồ

122 9 0
                                    


[Cần Thâm Thâm] Giặt đồ

Tác giả: Hải Báo Khuẩn

Châu Thâm tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn ngủi, lăn lộn một hồi ngồi dậy định đi lấy quần áo mà trước khi ngủ cậu đã thuận tay ném vào máy giặt, mới phát hiện trong nhà tắm lênh láng nước, khắp nơi đều có bọt trắng ùng ục ùng ục tràn ra. Người bạn nhỏ trợn mắt há mồm theo bản năng đóng cửa, một lần nữa mở ra, xác nhận chính mình thật sự tỉnh ngủ chứ không phải gặp ác mộng, đáng tiếc không như mong muốn, bọt trắng không những không biến mất mà máy giặt khi lần thứ hai bắt đầu xả nước lại xả ra càng nhiều bọt, như sắp tràn tới mặt rồi.

Nhanh tay lẹ mắt đóng cửa, Châu Thâm sắp hỏng mất hô to một tiếng: "Lý Khắc Cần, cứu mạng!"

Tiếng hét của người bạn nhỏ có lực xuyên thấu rất mạnh quanh quẩn trong phòng, đáng tiếc cũng không có ai đáp lại. Châu Thâm sửng sốt vài giây mới nhớ ra, người kia mấy ngày trước đã quay về Hongkong, hiện tại trong căn nhà ở Thượng Hải này chỉ có một mình cậu.

Châu Thâm dần tỉnh táo lại khẽ hé cửa một chút, nhìn quang cảnh vô cùng thê thảm bên trong, lại vội vàng đóng cửa lại, gần như trốn tránh sự thật giơ tay che mặt, lảo đảo đi vào phòng khách, ngã vào sofa, mới bắt đầu đối mặt với thực tế đang cần giải quyết gấp.

Nếu có Lý Khắc Cần ở nhà thì tốt rồi, ít nhất cậu không cần một mình đối diện chuyện phiền toái này. Châu Thâm bĩu môi, chân đạp loạn vài cái, sau đó lấy lại tinh thần, có phải mình quá mức ỷ lại đối phương rồi không, rõ ràng trước kia cũng toàn sống một mình, bất luận những năm đi học ở nước ngoài, hay mấy năm còn trực thuộc công ty cũ, ở trong ký túc xá, cậu đã chậm rãi học được cách ứng phó các loại khó khăn. Nào biết mới ở cùng Lý Khắc Cần vài năm, cậu thế mà thụt lùi đến độ vừa gặp chuyện liền theo bản năng đi gọi đối phương, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện bản thân vốn nên có thể tự mình giải quyết mọi chuyện thỏa đáng.

Rầm rì vài tiếng, tự kiểm điểm xong, người trẻ tuổi lại vẫn đang không muốn một mình đối mặt, vừa gọi cho bên sửa chữa, vừa mở khung chat, nhắn tin "tố khổ" với người đang ở phương xa.

"Lão sư có biết cái gì tên là máy bắn bọt không?" Châu Thâm lắc đầu, hệt một chú mèo nhỏ buồn rầu: "Nếu không biết, hoan nghênh về nhà xem máy giặt đang ra sức phun bọt nè." Cậu tùy tay chọn một cái icon hình máy giặt đang trào ra một đống bọt, sau đó bắt đầu gọi liên hệ người sửa chữa, lúc cậu nói chuyện điện thoại xong cũng đúng lúc có tin nhắn trả lời của người kia.

"Rút điện trước, chú ý an toàn." Lý Khắc Cần hiển nhiên là không lo lắng vấn đề trong nhà ngập nước, mà tương đối lo lắng cho an toàn của Châu Thâm: "Làm xong rồi tôi giúp em gọi người ta tới sửa, nếu thực sự không được nữa thì cứ mua cái máy giặt khác thôi."

Châu Thâm đơn giản nhớ lại một chút thảm trạng vừa rồi, kết luận: "Đại khái chắc là tắc ống dẫn, không cho anh phá của!" Người bạn nhỏ khẽ giương khóe miệng, đắc ý dào dạt: "Hơn nữa cũng không cần lão sư giúp liên hệ, em đã hẹn xong giờ giấc cho người ta tới sửa rồi." Sau khi tự vấn chuyện mình ỷ lại người kia, người bạn nhỏ tỉnh lại, tìm về cảm giác những năm xưa cũ một mình độc lập độc hành giải quyết vấn đề, chính là vẫn nhịn không được chia sẻ cùng đối phương, hoặc là làm nũng, hy vọng lời nói của đối phương có thể xoa dịu bản thân thực ra vẫn đang ủ rũ không vui.

[Cần Thâm Thâm] Tập hợp đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ