16 - Mèo thích trốn

144 10 3
                                    

[Cần Thâm Thâm] Mèo thích trốn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

[Cần Thâm Thâm] Mèo thích trốn

Tác giả: Hải Báo Khuẩn

Mèo là sinh vật cực kỳ linh hoạt, hơn nữa đặc biệt rất biết trốn, thường xuyên là khi mình muốn tìm nó, nó trốn đâu mất dạng, không cho ai nhìn thấy; mà chờ mình bỏ cuộc không tìm nữa, trong lơ đãng liền sẽ bị nó từ chỗ trốn xông ra tập kích, quả thực luôn nằm ngoài dự đoán của mọi người. Lý Khắc Cần lãnh hội sâu sắc đạo lý trong đó, nhưng cũng may hắn không nuôi mèo, cho nên không cần lo lắng, bình an vô sự đi qua thật nhiều năm.

Nhưng hiện tại, hắn phát giác, cho dù không nuôi mèo, tựa hồ cũng đang gặp phải chuyện phức tạp như thế.

Châu Thâm đại khái chính là một con mèo, sau khi bắt đầu quen thân với Lý Khắc Cần thì liền chơi trò "bỏ trốn", làm cho hắn phải đi tìm.

"Châu Thâm đâu?" Lý Khắc Cần gõ cửa rồi đẩy ra, quả nhiên trong phòng nghỉ chỉ có trợ lý vẻ mặt ngơ ngác đang nghịch di động.

"Thâm ca?" Trợ lý lắc đầu: "Cậu ấy không cho em đi theo, có thể đi toilet rồi."

Này hơn phân nửa là lấy cớ, Lý Khắc Cần trong lòng biết rõ nhưng cũng không thể làm khó xử trợ lý vô tội, đành phải nhún nhún vai, rời khỏi phòng nghỉ. Trên đường trở về phòng nghỉ của chính mình, hắn nhắn weixin cho Châu Thâm, tuy rằng không biết người bạn nhỏ có trả lời hay không, nhưng cũng phải thử một lần.

Châu Thâm cầm di động, không biết có nên trả lời hay không, mãi đến khi màn hình tối đi, cậu mới từ từ buông ra tiếng thở dài.

Lão sư muốn em làm sao trả lời chứ - người bạn nhỏ nghĩ thầm - em đã cố gắng né tránh, lão sư vì sao hết lần này tới lần khác vẫn muốn tới tìm em?

Ban đầu, tránh né chỉ tồn tại trong ánh mắt, không phải ở khoảng cách thân thể, Châu Thâm vẫn là có thể quang minh chính đại ở trước máy quay cùng Lý Khắc Cần dựa vào thật sự gần, kề vai sát cánh, hoàn toàn không có câu nệ vốn nên có giữa tiền bối hậu bối. Nhưng dần dần, trong ánh mắt ngày càng nóng cháy của đối phương, không riêng gì trên sân khấu, kể cả khi không cần suy diễn ca khúc, người kia đều thâm tình nhìn Châu Thâm, nhìn đến mức cậu cảm thấy linh hồn run rẩy, vài lần muốn nhìn lại rồi lại không dám, cuối cùng chỉ có thể trốn đi, trốn tránh một mảnh chân tình đối với cậu mà nói, thật sự đáng quý trọng, đáng được yêu thương.

Châu Thâm không dám yêu, người từng mất đi nhiều thứ, dục hỏa trùng sinh càng có thể hiểu được nỗi đau được mất, cậu không hoài nghi tình cảm của Lý Khắc Cần, chỉ để ý đoạn tình này sẽ ảnh hưởng đến tương lai của vị "thường thanh thụ" kia mà thôi. Người trẻ tuổi tự cho mình là cỏ dại trong sương gió, bất khuất lì lợm, cho dù ngàn vạn lần tôi luyện cậu vẫn sẽ kiên trì, nhưng căn bản lại không nỡ để người cuối cùng cũng thoát khỏi vận mệnh quanh co lần thứ hai chịu khổ.

[Cần Thâm Thâm] Tập hợp đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ