C9

76 18 0
                                    

Sau buổi nói chuyện đó, người ta nhìn Thái Thiên bằng một con mắt mới nữa. Y không những tính tình khó khăn mà còn rất thích làm bẻ mặt những kẻ không có đạo đức. Bởi tính cách này nên y cũng có rất nhiều kẻ ghét mình, âm mưu hại mình nhưng đều bất thành.

Buổi hôm đó toàn đội vừa được học kiến thức lý thuyết vừa được học các bài học liên quan đến thế võ.
"Sao rồi, thích không?" Huyền Hoan huých vai Hồ Diên.
"Có"
"Có muốn thử không? Lên đi, Đại tá ra tay nhẹ lắm" Huyền Hoan đẩy đẩy mấy cái.
"Không lên, ngài ấy sợ là không thích tôi" Hồ Diên ngồi im không nhúc nhích.

"Hồ Diên, lên đây" Thái Thiên chủ động gọi tên anh lên.
"Đại tá, ngài"
"Nhìn dáng người cậu cứng cáp, chứng tỏ được rèn luyện rất tốt. Lên đây làm mẫu cho mọi người" Thái Thiên cười nói.
"Sẽ ổn chứ?"
"Ổn cái gì mà ổn. Làm mẫu thôi, chứ có ra chiến trường đâu" Thái Thiên xoay người Hồ Diên lại.
Hồ Diên nhìn Dương Hữu ở phía sau, cậu ta nháy mắt vài cái ý muốn nói gì đó, anh nháy vài cái đáp lại.

Hồ Diên tấn công trước, lao đến gần Thái Thiên rồi dừng lại khiến y bất ngờ.
Trụ chân trái xoay một vòng hất chân Hồ Diên ra sau, Hồ Diên cũng không chịu thua. Lần nữa giơ đấm lên cao nhưng lại móc ra sau giữ lấy eo Thái Thiên.
Thái Thiên bị Hồ Diên chọt điểm yếu lần nữa liền bất giác run lên. Nhưng y không cho phép mình lộ ra nửa điểm thua thiệt. Hai tay ghép song song với nhau ấn xuống lưng Hồ Diên buộc anh phải buông tay. Anh nào chịu nhường bước, quật tay y xuống nhưng cũng bị y đạp ngã ra.
"Đủ rồi, Hồ Diên ngã ra khỏi vòng. Đại tá thắng" Nhậm Bảo hô lên.

"Haizz, tên tiểu tử nhà cậu làm tôi xoay sở không kịp đấy" Thái Thiên không nghĩ mình thế mà lại phải lau mồ hôi nhễ nhại như vậy.
"Ngài nói quá rồi Đại tá. Tôi..."
"Cậu thế này tốt rồi. Cố gắng thêm, tôi nhất định sẽ chọn cậu đi thi đấu" Thái Thiên tiện tay vỗ vào mông Hồ Diên.
Hồ Diên giật mình tưởng mình bị ảo giác, chạy về đội hỏi Huyền Hoan. Tiểu đội trưởng nói làm gì có chuyện đó. Lần đầu tiên đó.

Thái Thiên đột nhiên lại thấy mình có cảm giác với Hồ Diên, chỉ cần nhìn nốt ruồi ấy cũng đủ khiến y thích thú. Trái tim y đã vỡ nát 1 lần, bây giờ có vỡ thêm lần nữa cũng được. Dù gì cũng chẳng còn để mất vậy nên thử yêu một lần nữa.
"Tiểu Thiên, con thấy Hồ Diên thế nào?" Ba Vương gọi điện đến hỏi thăm y.
"Con..."
"Ít năm nữa là ba về hưu rồi. Ba thật sự rất lo cho con, chú Triệu cũng lo vì hôm trước Hồ Diên đã đánh nhau với con. Hai ông già này quả thật đau đầu"
"Ba à, ba đừng lo nữa. Con sẽ tự biết mình nên làm gì mà"
"Ba già rồi, không đủ sức để chịu đựng được nữa. Đôi lúc ba sợ con sẽ lại bị kẻ khác lừa. Hồ Diên gia thế bình ổn, cái gì cũng tốt. Lại nhỏ tuổi hơn con, con sẽ dễ dàng xây dựng quan hệ"

Thái Thiên im lặng một chút "Con biết rồi, con sẽ suy nghĩ kĩ. Ba ngủ trước đi"
"Được rồi, con cũng nghỉ sớm đi. Mới đến làm vài hôm mà con đã xử lý nhiều việc như vậy, không có ba nhắc nhở thì con lại tham công tiếc việc." Vương Tư Quân thở dài một hơi.
"Ba ngủ ngon"
"Ừm"
Y nằm sải ra trên giường suy nghĩ một chút. Hồ Diên cũng không tệ, cứ có cảm giác đã gặp ở đâu đó. Rất có duyên, y cũng không bài xích anh nên chuyện này nếu thử cũng không tệ. Hồ Diên cũng chỉ là hạt thóc, y dạy dỗ là được. Nói ra thì y cũng có chút kinh nghiệm trong chuyện yêu đương nhưng để tán người khác thì chưa bao giờ.

Bắt Được Chồng NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ