C12

64 14 0
                                    

Nhậm Bảo đổ cả mồ hôi đầy áo để cố gắng cõng Thái Thiên đến khu quân y. Vừa hay Hồ Diên ăn xong sớm định đi tản bộ một chút để lấy thông tin thì vô tình nhìn thấy.
Anh vội đi đến đỡ lấy "Để tôi cõng Đại tá" Hồ Diên kéo Thái Thiên đặt lên lưng mình.
Nhậm Bảo thở phì phò thành tiếng. "Cảm ơn cậu, tôi quay về lấy đồ sẽ quay lại ngay".
"Không sao, ngài về ăn đi. Tôi ăn rồi, tôi túc trực được"
"Ừ ừ".

Hồ Diên cõng Thái Thiên trên lưng cảm thấy nặng nhưng hơn cả là hơi thở của y phảng ra bên má của anh, khiến anh khó giữ mình. Lần thứ hai được tiếp xúc gần nhưng cũng không tránh khỏi sự hồi hộp. Gương mặt y hồng hồng, cơ thể nóng, tiếng thở luồn lách cả trong tai và vòng cổ. Không thứ gì trên người y là không thu hút người khác.

Quan Triển cũng đi ăn trưa không có ở phòng, Hồ Diên dựa vào hiểu biết của mình tự mở tủ lấy thuốc. Một hai viên thuốc đơn giản, hạ sốt và giảm đau đầu.
Y cảm thấy rất lạnh, trong vô thức đã lần mò tìm mền. Hồ Diên đành giúp một tay, lấy mền đắp lên. Có lẽ vì hơi ấm từ người Hồ Diên nên Thái Thiên đã nắm luôn bàn tay của anh giữ lại.
"Lạnh..."
"Được rồi" Hồ Diên kéo ghế lại gần để y nắm giữ.
Lát sau Quan Triển mới về, đi sau còn có Nhậm Bảo với mấy người khác.
Quan Triển đi đến kiểm tra, nhìn thấy trên bàn có vỏ thuốc liền hỏi Hồ Diên. Anh đáp "Tôi chỉ lấy hai loại thông dụng"

"Được rồi, cậu về đi. Ở đây có tôi lo" Quan Triển đứng lên lấy nhiệt kế.
"Vâng" Hồ Diên muốn rút tay ra nhưng bị Thái Thiên ôm cứng ngắt.
"Đại tá, ngài thả tay để Hồ Diên trở về" Nhậm Bảo đi đến vỗ nhẹ lên vai y.
Y nhất quyết không chịu, luôn miệng kêu lạnh, chỉ ôm cánh tay Hồ Diên mới ấm.
"Để tôi ở đây một lát" Hồ Diên chỉ đành ngồi ở đó chờ Quan Triển khám xong.

"Cũng không có gì nặng, chỉ là không quen thời tiết ở đây nên dễ sinh bệnh. Ngài ấy suốt mấy năm không bị bệnh nên bây giờ sẽ có chút phiền" Quan Triển tiêm một liều thuốc vào người.
"Cũng không nghĩ ngài ấy lúc sốt cũng bạo như vậy" Thiệu Dân cười trừ.
"Cậu đó, bớt nói vài câu đi" Thành Trung huých vào vai Thiệu Dân.

Hồ Diên đành phải ngồi đó cả tiếng để chờ Thái Thiên khá hơn. Trong người cũng đỡ lạnh nên Thái Thiên mới chịu buông tay Hồ Diên.
Cánh tay tê rần cả lên, đứng lên xoay xoay vỗ bốp bốp tay vài cái.
"Cực cho cậu rồi, về nghỉ ngơi đi" Quan Triển cười nói. Hồ Diên đáp lại rồi đi về.

Đợi đến khi Hồ Diên đi rồi thì Quan Triển mới lấy hồ sơ mật trong két sắt ra nghiên cứu. Thứ này là do Vương Tư Quân đưa, Quan Triển cất giữ nó để phòng trường hợp Thái Thiên gặp chuyện. Vấn đề suốt mấy năm không bị bệnh của Thái Thiên đã là một điều bí ấn, bây giờ y có bệnh đương nhiên phải lục hồ sơ ra tìm hiểu.
Quan Triển gọi điện cho Vương Tư Quân báo cáo tình hình, ông cũng lo lắng không thôi. Nhưng việc ở Bộ Chính không cho phép ông đến thăm y nên chỉ đành nhờ Quan Triển chăm sóc.

Đến tối y mới tỉnh hoàn toàn, mấy người đội trưởng thay nhau đến chăm sóc cho y. Bọn họ muốn thay quần áo cho Thái Thiên nhưng bọn họ nhớ điều luật tối kị của y là không cho phép bất kì ai động vào đồ của y.
Cũng may y tỉnh vừa đúng lúc, Thành Trung đã dặn đầu bếp nấu cháo cho y.
"Ngài thấy sao rồi Đại tá" Nhậm Bảo đứng bên cạnh hỏi
"Ờ ờ, không sao. Hơi mệt một chút, cũng không có vấn đề gì" Thái Thiên cười trừ.
"Ngài mau ăn cháo rồi uống thuốc. Cơn sốt sẽ thuyên giảm " Quan Triển đẩy túi thuốc nhỏ tới.
Y dùng bữa, uống thuốc xong liền leo xuống giường.
"Được rồi, tôi về đây. Phải tắm một chút, không sẽ phiền lắm" Thái Thiên cười đùa. Ngay lập tức Quan Triển phản bác "Không được, ngài đang sốt không được tắm, hơn nữa bây giờ đã là 7 giờ tối càng không nên".

Bắt Được Chồng NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ