Đúng giờ mọi người xếp hàng ngay ngắn di chuyển đến căn tin. Ai cũng nói chuyện rôm rả, trong tiểu đội của Hồ Diên thì Vô Vũ đang rất phấn khởi. Vì sao? Vì cậu chàng được ngồi ăn với mấy cô gái.
Nhanh chóng chạy đến bàn của họ.
"Tôi ngồi được chứ" Vô Vũ cầm khay đồ ăn nháy mắt.
"Được chứ, lúc chiều đã hứa rồi mà" nữ lính Thu Thu cười rồi vỗ xuống ghế.
"Không ngờ cậu nhớ dai thật" nữ lính Khổng Xuyên Nhi cười chọc.
"Ấy, lời hẹn với mỹ nhân đương nhiên không thể quên. Bậc nam tử, đã hẹn thì không thể thất được đâu" Vô Vũ nhướng một bên mày tự hào.Bạch Dung Di đi đến nói vài lời
"Ây dô, nhớ lúc nãy la oai oái vì... Um.. " chưa nói hết câu thì Vô Vũ đã đứng lên bịt miệng đá đít đi.
"Sao thế?" Đàm Nhi nhìn theo Bạch Dung Di.
"Không có, kệ cậu ta đi. Trần đời có ai đi tắm còn mang kính như cậu ta chứ" Vô Vũ cười nhếch một bên.
"Haha, tùy người thôi mà" Đàm Nhi cười.Hồ Diên bưng đồ ăn đi ra sau, bọn họ ngồi chung một bàn ăn.
"Cậu ăn nhiều thật đấy" Hoàn Sang An nhìn cái khay đầy cơm.
"Ăn nhiều thì mới có sức" Hồ Diên cúi người ăn.
"Mấy cậu ăn nhiều chút, bắt đầu từ mai sẽ là khoá huấn luyện chính thức. Hơi cực một xíu" tiểu đội trưởng Huyền múc cơm lên ăn.
"Thật ạ? Chỉ một chút xíu" Vương Tiêu ngồi kế bên hóng chuyện.
"Ừm" tiểu đội trưởng Huyền là cưng đứa bé này nhất đội.
Cả tiểu đội có mình Vương Tiêu hôm trước vừa sinh nhật, hôm sau đã nhập ngũ. Nhỏ nhất cả cái quân khu này rồi.
Đứa trẻ này từ nhỏ đã sống thiếu thốn nhưng lại rất yêu đời, không bao giờ than vãn một câu. Trái lại còn cảm thấy cuộc sống bây giờ quá đủ, đi lính là vì nhà không đủ tiền nữa với cả cậu nhóc thấy đi lính rất ngầu.Thái Thiên lúc chiều đang ngồi đọc hồ sơ trên phòng, thấy thời tiết cũng khá đẹp nên mở cửa hóng khí trời. Tiếng gió còn chưa vào thì đã nghe tiếng khóc lóc của đám nhóc nào đó.
"Phiền chết đi được" hàng lông mày của y nheo lại.
Đành phải đóng cửa lại nhưng trước khi kịp đóng cửa đã nhìn thấy một vài bóng người chạy vượt trội hơn hẳn.
Hồ Diên là người dẫn đầu.
Trước khi y được phân tới đây một tuần thì y nhận được lệnh từ Thượng tướng Triệu Lâm. Ngài Triệu đã bảo cậu đến đây "Tiểu Thái à, đám năm nay bên khu Xuyên Quan rất có thực lực nha. Hơn nữa còn có tận 10 nữ sĩ gia nhập. Cậu đến đó công tác được chứ?" Triệu Lâm là một người rất chính trực, năm xưa đã cùng một số người giải cứu Thái Thiên."Ngài Triệu à, sao lại nói chuyện này. Ngài biết tôi thế nào mà" Thái Thiên nhìn hồ sơ lật lật vài tờ.
"Tiểu Thiên à, con xem. Cậu trai này, có phải rất đúng gu con không?" Đại tướng Vương Tư Quân là người đứng đầu khối quân sự của một quốc gia. Vì không có vợ nên ngài đã nhận Thái Thiên làm con nuôi.
"Ba Vương, cậu ta..." Thái Thiên nhìn cậu trai này rất lâu, tên là Hồ Diên. Có nét gì đó rất quen, nhưng lại không nhớ là gặp ở đâu.
"Ngài Triệu à. Sao cậu nhóc này, có nét giống ngài vậy?" Thái Thiên tò mò đôi chút.
"Ấy, ta chưa giới thiệu cho cậu. Hồ Diên, là cháu bên nhà em gái họ ta. Thằng bé này tính tình ương ngạnh. Nó còn không thèm học đại học nên mới bị tống vào đây" Triệu Lâm day ấn thái đường.
"Haha, khổ cho ngài rồi." Thái Thiên nhìn cậu ta rất thích mắt. Chả hiểu sao lại muốn xem thử con người này như thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bắt Được Chồng Nhỏ
Cerita PendekThái Thiên là sĩ quan cấp cao của quân đội XX, hắn chỉ mới 32 tuổi đã lên chức cao, nhiều người nghĩ hắn sử dụng quy tắc ngầm, bởi vì hắn rất thần bí. Từ gia cảnh đến thực lực đều giấu nhẹm đi, cả những chuyện đen tối của quá khứ đều là tối mật. Hồ...