C18

52 15 0
                                    

Tiếng xe việt dã dừng ở cổng, hoàn tất giấy phép thì xe lăn bánh vào trong.
Một đám người ùa ra vui mừng
"Mừng Đại tá về"
"Lâu quá không gặp ngài"
Bọn họ vây quanh chiếc xe reo hò, y không thể đỗ xe vào được liền nhói đầu ra cửa sổ "Có phải muốn nếm thử vị của lốp xe không?"
Mấy người lập tức né sang hai bên.

Y xuống xe, nói chuyện với bọn họ mootn chút liền vội cáo từ.
Vừa hay có Nhậm Bảo nói giúp "Đại tá đi cả ngày nên bây giờ cần nghỉ ngơi. Có gì ngày mai chúng ta có tiết sẽ nói chuyện sau"
"Tôi ở đây không phải ngày 1 ngày 2, thời gian còn dài để nói sau" Thái Thiên xách túi đồ đi về phòng.
Hồ Diên đứng từ xa nhìn, anh cao hơn mọi người hẳn một cái đầu. Có thể nhìn xuyên qua đám người ngắm nhìn nam nhân này.

Anh biết y về phòng rồi nhưng không thèm tìm đến. Anh làm như vậy là muốn để Thái Thiên nóng lòng mong ngóng. Càng chờ đợi thì càng tốt. Đến cả buổi tối ở căn tin thì Hồ Diên cũng ngồi lẫn trong đám đông không cho Thái Thiên nhìn thấy mình.

Y có chút không vui, về đến nơi cũng không thấy Hồ Diên ra đón mình. Ngồi ở phòng làm việc cả buổi cũng không thấy đến.
Mỗi lần có người gõ cửa thì trong lòng y đều mong đó là Hồ Diên nhưng tất cả đều không phải. Họ chỉ mang tài liệu và báo cáo đến. Y cũng không có tâm trạng để ý đến, tắm một chút rồi đi ra bàn thẫn thờ nhìn đống giấy tờ.
Gương mặt xinh đẹp ấy bình thường rất lạnh lùng nhưng bây giờ lại nhăn nhó khó chịu.
Môi cũng bất giác chu ra lầm bầm "thằng nhóc Hồ Diên, ông đây sủng ngươi quá nên bây giờ ngươi làm chảnh phải không?" Thái Thiên lèm bèm ghét bỏ.

Kết quả là đến tận 2 ngày sau vẫn không thấy Hồ Diên. Rõ ràng trong buổi luyện tập thấy bóng dáng thấp thoáng của anh nhưng có gọi cách nào thì người cũng không quay đầu lại.
Thái Thiên bực bội trong người, lòng cứ trăn trở khó chịu. Không thể ngủ nỗi, y bỏ đi lên rừng một mình.
Y từng là lính đặc chủng nên những việc khổ sở y đều có thể chịu được. Với thể chất chịu đựng cao của mình thì Thái Thiên không cần đem quá nhiều đồ. Vác một cái ba lô nhỏ rồi đi luôn.
Biệt dạng trong rừng mấy ngày.
Chu Yên Giang là người phát hiện đầu tiên.
Bước vào văn phòng của Đại tá, anh ta thấy trên bàn có một chồng giấy tờ còn kèm cả một tờ note nhỏ

(Giấy tờ tôi đã duyệt xong, mọi việc cứ làm như thường ngày)

Chu Yên Giang bê giấy tờ xuống phát cho mấy người kia. Anh ta cũng không nghĩ nhiều chỉ nghĩ trưa hoặc chiều Đại tá sẽ về.
Nhưng biệt dạng hai ngày. Bọn họ đi tìm mãi cũng không thấy, cũng phái một đám lính lên rừng nhưng tìm kiếm suốt vài giờ cũng chẳng thấy người.
Bọn họ bắt đầu lo lắng rồi nhưng trong trí nhớ bọn họ luôn có một sự việc tuyệt đối không nên phạm vào.

Nghe bảo rằng Đại tá Thái nếu biệt dạng vài ngày thì cũng chỉ là đi giải khuây trong người, tuyệt đối không nên đi tìm.
Thái Thiên trước khi đi cũng để lại giấy ghi chú nên phần nào đó cũng có thể là như vậy.

Mấy người bọn họ không quá lo lắng nhưng người đang lo nhất lúc này là Hồ Diên, anh nghĩ cũng chỉ đùa một chút không ngờ lại làm đối phương giận đến biệt dạng.
"Tiểu đội trưởng, Đại tá mấy hôm nay đi đâu vậy? Tôi không thấy ngài xuất hiện"
"Hả, tôi cũng không biết, nhưng cũng không có gì đáng lo đâu. Ít hôm là về" Huyền Hoan thư thái gõ bàn.

Bắt Được Chồng NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ