Chương 1: Trăng đêm xuân

651 16 0
                                    

Bọn họ nhớ lại tháng 5 của 40 năm trước.

——————————————————————————————————

"...Tòa án Hành chính Liên bang Tối cao tuyên án, kết thúc vụ kiện kéo dài ba năm với sự tham gia của nhiều bên tố tụng. Từ hôm nay trở đi, phố Koch chính thức được đổi tên thành phố Dutschke để tưởng nhớ những đóng góp của ông cho Phong trào 68!"(1)

Conrad đang vất vả ngồi xổm rắc thức ăn mèo vào bát thì nghe được tin này, không khỏi ngẩng đầu nhìn TV. Trong ấn tượng trước đây của lão, giọng của nữ biên tập viên vốn lạnh lẽo vô hồn, nhưng mới vừa rồi lão rõ ràng đã nghe ra được một chút xúc động trong đó.

Tuy nhiên, nữ biên tập viên đã quay lại trạng thái thường ngày, đọc tin tiếp theo với vẻ mặt vô cảm. Lão không quan tâm, đi tới tắt TV, chuẩn bị đi dạo.

Hôm nay quận Kreuzberg vô cùng náo nhiệt, khắp nơi đều là những tốp sinh viên trẻ tuổi ồn ào. Phương thức thăm hỏi của mọi người cũng có sự thay đổi. Mọi người không còn nói về thời tiết tháng 4 thất thường ở Berlin, thay vào đó là reo hò: "Chào mừng đến với phố Dutschke!"

Conrad mới đi vài chục mét đã gặp ba thanh niên chào hỏi mình như vậy. Những người đó không quan tâm phản ứng của lão thế nào, nói xong họ liền vui vẻ chạy đến người tiếp theo. Lão thậm chí còn nghe thấy những khẩu hiệu quá khích được hét đến bể giọng—— "Đả đảo nhà xuất bản Springer, kẻ phản bội nền dân chủ!"(2), "Dutschke muôn năm!"

Một ông già chậm chạp với nhiều nếp nhăn đến mức khó có thể nhìn thấy nét mặt đương nhiên là không phù hợp với tất cả những điều này. Lão cười tự giễu, có lẽ hôm nay lão không nên ra ngoài đi dạo.

Vừa cúi đầu suy nghĩ, lão đột nhiên bị đẩy mạnh suýt chút nữa là ngã ra đất. Lão theo bản năng dùng hai tay chống đỡ, nhưng đã có người đỡ lấy. Giọng nói áy náy của người trẻ tuổi vang lên: "Xin lỗi ông rất nhiều! Xin ông tha lỗi cho cháu! Ông có bị thương ở đâu không? Cháu vội chạy sang bên kia đường xem bức grafiti mới, lỡ chạy nhanh quá——"

Được người thanh niên đỡ, lão chật vật đứng lên, liếc mắt nhìn người thanh niên tóc quăn trước mặt, lạnh nhạt nói: "Không sao đâu, chàng trai trẻ, cứ đi xem đi."

Tuy nhiên, chàng trai lại muốn giúp lão ngồi lên băng ghế bên đường một lúc. Lão nhìn đám đông hỗn loạn trên phố, vì vậy cũng không từ chối lời đề nghị này. Họ ngồi xuống chiếc ghế dài dưới gốc cây bằng lăng.

Người thanh niên vừa đỡ lão, vừa ríu rít: "...Ông biết sao không? Hôm nay phố Koch, à không, phố Dutschke chắc chắn rất đông người! Cháu nghe nói lát nữa còn có biểu tình. Người nhà của ông đâu sao lại để mình ông ra ngoài?"

"Ta sống cùng với một con mèo. Hơn nữa ta cũng tính về nhà sớm."

"À, ra ông ở một mình..."- Người thanh niên lộ ra vẻ mặt đã hiểu, sau đó đột nhiên chuyển sang chuyện khác, "Xin lỗi, ông có thể không trả lời, nhưng cháu muốn hỏi một chút, ông sinh năm bao nhiêu ạ?"

"Năm 45."

Người thanh niên hào hứng đáp: "Vậy ông có tham gia vào phong trào sinh viên năm 1968 không? Ông đã từng gặp Dutschke chưa——"

[ĐM/EDIT] La RondeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ