Chương 6: Gặp mặt

100 10 0
                                    

Gã vĩnh viễn không quên bữa sáng đầu tiên của mình ở Paris.

——————————————————————————————————

Vào một buổi sáng thứ bảy, De Ville treo nụ cười tươi quen thuộc trên môi mà gã đã tập đi tập lại vô số lần, bày ra phong thái tao nhã ngồi đối diện với Valentino và Conrad.

Rất lâu trước khi nhận được hồi âm của Valentino, gã đã chuẩn bị sẵn các chủ đề để "trò chuyện" với hai quý ông này—— những chủ đề mà ngay cả gã cũng cảm thấy nhàm chán đến mức có thể ngủ ngay khi nghe. Gã giữ giọng điệu ở mức độ vừa phải, nghe vừa có vẻ xúc động mà lại không gây khó chịu: "... Sự suy tàn của chủ nghĩa cấu trúc là lẽ tất yếu! Tôi đã sớm nhận ra lý thuyết của Althusser có vấn đề. Ông ấy quá chú trọng đến trật tự trừu tượng mà bỏ qua đời sống tinh thần của công nhân! Chúng ta phải đi tìm hiểu chính công nhân của mình, chứ không phải vùi đầu trong thư phòng nhỏ bé của mình..."

Ngày nay, miễn là phần tử trí thức tham gia cuộc biểu tình, hầu như không ai không phản đối Chủ nghĩa Althusser, đó là đề tài an toàn nhất. De Ville càng nói càng hăng, thậm chí gã còn suýt thì tin vào những lý lẽ này, dù cho mới vài tháng trước gã ta đã đến nghe các bài giảng của Althusser và còn vỗ tay nhiệt liệt dưới khán đài.

Valentino thỉnh thoảng gật đầu để tỏ vẻ rằng mình đang lắng nghe, nhưng không đáp lại nhiều. De Ville đúng là không khác với trong tưởng tượng của anh ta là bao. Mặc dù đối phương tỏ ra rất chú trọng lễ nghi, nhưng cảm giác khẩn trương và khát khao muốn được thể hiện của gã ta đã làm lộ ra xuất thân thực sự của gã.

Nửa bên Valentino lắng nghe De Ville, nửa còn lại tập trung vào Conrad. Đứa trẻ này vốn dĩ chăm chú lắng nghe, nhưng có lẽ có quá nhiều từ không quen thuộc với cậu nên buồn ngủ dài. De Ville bối rối dừng việc diễn thuyết thao thao bất tuyệt lại, còn Valentino nhìn qua Conrad.

Conrad lúng túng vội vàng nói: "Cậu... Cậu nói tiếp đi. Chỉ là hôm qua tôi ngủ ít quá nên giờ có hơi buồn ngủ. Cậu nói rất hay, mặc dù tôi nghe không hiểu cho lắm."

De Ville vẫn duy trì nụ cười tươi, nhưng sự tức giận vì bị nhạo báng lại đang bùng cháy trong lòng gã. Nghe không hiểu còn nói hắn nói hay, có khác gì là mỉa mai đâu? Khi mới vào, gã đã chú ý đến người công nhân này. Bộ tây trang màu trắng của đối phương không vừa vặn cho lắm, có vẻ như cậu ta không quen mặc trang phục trang trọng như vậy. Vốn dĩ gã định nói chuyện với công nhân trước—— theo kinh nghiệm của gã, cảm xúc của những người công nhân này luôn dễ bị kích động nhất, nhưng đối phương lại trơ ra như khúc gỗ, chỉ biết dùng đôi mắt giống như của chó con nhìn chằm chằm gã...

Valentino vỗ vai trấn an Conrad, quay đầu nhìn de Ville, cắt ngang suy nghĩ càng lúc càng đi xa của gã: "Có thể Althusser sai, nhưng không có nghĩa ngược lại là ông ấy đúng."

"Quý ngài Valentino, ý của ngài là gì?"- De Ville ngập ngừng hỏi, không biết anh ta có ý gì.

"Anh De Ville, anh đã nói rằng Althusser bị ám ảnh bởi việc xây dựng trật tự trừu tượng mà bỏ qua những người công nhân, nhưng anh có bao giờ nghĩ đến rằng có thể những trải nghiệm cá nhân được các công nhân kể lại là sản phẩm của việc xây dựng lý thuyết không?"- Valentino nhấp một ngụm rượu của mình.

[ĐM/EDIT] La RondeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ