Chương 11: Lễ hội

93 8 0
                                    

Thế giới chúng ta đang sống là thế giới tốt nhất trong số nhiều thế giới có thể xảy ra.

——————————————————————————————————

Conrad và Lena dự định nghỉ hè với mẹ cho đến cuối tháng 9. Valentino còn có việc phải quay lại Paris, và anh sẽ rời đi vào giữa tháng 8. Conrad sau đó dự định đến Berlin cùng chị gái để tìm việc làm, và đồng ý đoàn tụ với Valentino ở Berlin.

Valentino dần dần quen với cuộc sống ở thị trấn nhỏ, thỉnh thoảng anh sẽ giúp trồng rau dền và giá đỗ trong sân. Có lẽ thời gian ở Berlin chạy chậm hơn ở những nơi khác, nên Valentino tận hưởng được sự thư thái chưa từng có. Ngay cả khi ở tuổi thiếu niên, khi anh có thể tự sắp xếp thời gian gặp gia sư, anh cũng chưa bao giờ ngủ đến chín giờ như thế này.

Vào một ngày cuối tháng 7, Conrad bất ngờ thức dậy sớm hơn anh. Mới hơn tám giờ, Conrad đã gõ cửa và cố đánh thức anh dậy.

"Valentino, đừng ngủ nữa!"- Conrad gõ cửa và hét lên. Valentino tưởng đã xảy ra chuyện gì, nhưng sau khi tỉnh táo, anh nhận ra giọng điệu vô cùng vui vẻ của người đang gọi mình, nên đáp lại một tiếng rồi rời giường chuẩn bị.

Khi anh ngồi vào bàn ăn, Conrad đã ăn xong một bát nhỏ trứng hầm kem mịn. Sau khi nhấp một ngụm sữa, cậu hào hứng giải thích lịch trình hôm nay cho Valentino: "Hôm nay là Lễ hội Sandkerwa của Bamberg, sáng nay bắt đầu biểu diễn! Ngoài ra còn có cuộc thi ngư dân, chúng ta phải đến đó sớm để chiếm được chỗ tốt..." (1)

"Lễ hội Sandkerwa?"- Valentino lục tìm trong não mình và anh chắc chắn rằng mình chưa từng nghe nói về lễ hội này trước đây.

"À, đây là phương ngữ... Nói trong tiếng Đức cao địa, đó là Lễ hội Khánh thành Nhà thờ Phố Sand, kỷ niệm việc thánh hiến nhà thờ Elisabeth trên phố Sand... Điều đó không quan trọng, quan trọng là có rất nhều hoạt động vui chơi!"- Nói đến đây, hai mắt Conrad sáng ngời, cậu ghé vào bên tai Valentino nói nhỏ: "Ban đêm còn có mấy lều bia... Chúng ta có thể uống đến mười hai giờ đêm..."

Lúc Conrad đang nói chuyện với Valentino, Lena đi tới: "Conrad, đừng tưởng mày nhỏ giọng thì chị không biết mày đang nói cái gì! Tối nay về nhà, quý bà Hedwig sẽ đích thân ngửi mùi rượu trên người mày. Nếu như vượt quá tiêu chuẩn thì nằm ở ngoài lều bia qua đêm được rồi đó——"

Conrad đang chuẩn bị bạo biện cho mình vài câu, nhưng khi cậu ngẩng đầu lên thì thấy Lena ăn mặc lộng lẫy, cậu chân thành khen ngợi: "Chị ơi, chị mặc chiếc váy Bavaria này đẹp đó! Bộ này rất có không khí lễ hội." Valentino cũng lịch sự khen ngợi.

Lena đang mặc một chiếc váy dài màu xanh lá với cổ áo mở và tay áo phồng. Viền cổ và tay áo được thêu ren tinh xảo, phần thắt lưng càng làm tôn lên dáng người của cô. Cô nói với Conrad: "Đừng có chuyển chủ đề. Mày thích uống rượu, chị không quản nổi mày, nhưng ít nhất hãy để bay bớt mùi rồi hẵng về, đừng làm mẹ buồn." Nói tới đây, cô vén mái tóc dài bị làn gió buổi sáng thổi loạn, sửa sang lại làn váy: "Chiếc váy này chị đã mua từ khi còn học trường khoa học, không ngờ bây giờ vẫn có thể mặc nó."

Nhắc đến những ngày còn học ở trường khoa học, Lena lộ ra vẻ buồn bã. Conrad nhanh chóng nói: "Lúc đó em cũng muốn có cái quần da có quai đeo! Sau khi mở khoá quai đeo còn có thể treo một cốc bia, trông rất tuyệt, nhưng mà mẹ không mua cho em." (2)

[ĐM/EDIT] La RondeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ