Chương 2: Mũ phớt

173 12 5
                                    

Tôi nghĩ đây là mũ của cậu.

——————————————————————————————————

Sau cuộc biểu tình ngày hôm đó, Kurt đưa họ đến quán rượu trong truyền thuyết như đã hứa. Xui thay là chỗ đó cũng đã ngừng kinh doanh, biển hiệu quán lung lay như sắp đổ. Kurt thề rằng ngày hôm qua cửa hàng vẫn mở cửa. Nhìn thấy Conrad ủ rũ không vui, gã lại an ủi: "Điều này có nghĩa là chủ cửa hàng cũng ở trên phố rồi! Chúng ta lại có thêm một vị chiến hữu!"

Nhưng so với việc có thêm vị chiến hữu hư vô mờ mịt kia, Conrad càng muốn uống rượu hơn. Cậu hạ quyết tâm rằng sẽ không bao giờ tham gia vào mấy loại hoạt động như vậy nữa. Mặc dù cảm thấy thoải mái khi bị đẩy đi không cần suy nghĩ ở trong đám đông, nhưng chỉ sợ sau này cảnh sát sẽ ngày càng nhiều hơn. Dùi cui dày và dài trong tay cảnh sát và đá lát đường do sinh viên cạy lên đều không có mắt.

Sáng hôm sau, cậu dậy từ sớm nhưng nhà xưởng vẫn đóng cửa. Cậu không có ý định tham dự các cuộc họp "bí mật" của công nhân, ít nhất là ở Pháp với tư cách là một công nhân kiếm được nhiều hơn so với ở Đức. Cậu cũng không quan tâm đến Lefebvre và Guy-Ernest Debord mà mọi người đang nói đến. Các sinh viên nói rằng cảnh quan xã hội là sự khủng bố chủ nghĩa xã hội, chẳng lẽ để nhóm người này ném đá nhau loạn xạ, gào thét thay vì nói chuyện thì xã hội sẽ tốt hơn sao? de Gaulle đã đàn áp Quốc hội và can thiệp vào luật pháp, nhưng điều này thì có liên quan gì đến anh với tư cách là một công nhân của xưởng ô tô chứ?

Trên đường trở về căn nhà cho thuê, cậu không ngừng nghĩ về những điều này. Những chiếc lá ngô đồng bên đường rung rinh say đắm đến lạ, nhưng mấy ngày nay cậu lại không có thời gian để tận hưởng những phút giây yên tĩnh hiếm hoi—— còn chưa về đến trước cửa nhà, cậu đã nhìn thấy một người đàn ông cao lớn từ đằng xa, và người đó dường như cũng đang nhìn cậu.

Cậu trở nên cảnh giác, suy nghĩ về địa hình khu vực này. Khi cậu từ từ tiến lại gần, cậu nhận ra rằng khuôn mặt đó có phần quen thuộc.

Một người đàn ông đẹp trai trong bộ âu phục kẻ sọc dọc bằng len* giơ chiếc mũ phớt màu nâu về phía cậu: "Tôi nghĩ đây là mũ của cậu."

*Mình nghĩ bộ trang phục nó như này

*Mình nghĩ bộ trang phục nó như này

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nói bằng tiếng Đức rất lưu loát.

"Đúng rồi... à, đúng rồi..."- Conrad không kịp phản ứng lại, cậu nói bằng tiếng Pháp trước, rồi lặp lại bằng tiếng Đức. Đã lâu cậu không được nghe tiếng mẹ đẻ của mình.

[ĐM/EDIT] La RondeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ