Chương 4: Vẽ tranh

115 13 6
                                    

Anh muốn vẽ lên người tôi sao?

——————————————————————————————————

Kurt đã không trở về, và không một ai biết rằng liệu gã có thể trở về hay không. Barbara dắt đám trẻ về nhà, cô đã cắt cụt ngủn mái tóc của mình.

Conrad không còn đứng ngoài cuộc cách mạng nữa, cậu muốn làm gì đó cho Kurt. Nhưng cậu còn có thể làm gì khác ngoài việc xuống đường? Cậu thậm chí còn thấy chán ghét khi mình đứng trong hàng ngũ công nhân, còn công đoàn và Đảng Cộng sản Pháp chỉ xem họ như công cụ!

Nhìn những sinh viên phản kháng rống giận, cậu không khỏi nghĩ: Họ mới là những người thực sự sống. Mặc dù hung hãn và điên rồ, nhưng cuộc sống của họ không hão huyền. Sắc màu của cuộc sống không phải là một buổi cầu nguyện trong nhà thờ yên bình mà nhàm chán. Người đi trong hàng ngũ mà lại lơ đãng, thật đáng buồn làm sao! Cậu muốn sát cánh cùng các sinh viên, giống như những sinh viên ngày đó đã đưa đá lát đường cho Barbara.

Nghĩ đến đây, cậu quyết định đến thăm phần tử trí thức duy nhất mà mình biết.

***

Khoảnh khắc Valentino nhìn thấy Conrad, anh ta đã nhận thấy một số thay đổi ở cậu trong những ngày này. Conrad bước vào phòng khách sạn, không nhìn bức tranh mình thích, cũng không tò mò nhìn xung quanh, chỉ nhìn chằm chằm vào đối phương.

Valentino bị cậu nhìn chằm chằm, cổ họng có chút nghẹn, hỏi: "Hôm nay cậu đột nhiên tới đây, tôi còn chưa kịp kêu rượu nữa."

"Không, không cần rượu."- Conrad đè bàn tay sắp chạm vào chuông gọi phục vụ, đôi mắt sáng như ngọn lửa xanh, "Tôi... tôi muốn nhờ anh một việc."

"Cậu nói đi."

Tay Conrad vẫn đè lên tay anh ta: "Bạn của tôi, Kurt đã bị cảnh sát bắt đi, anh có thể viết cho cậu ấy một tấm biển được không? Thêm nữa... lần biểu tình tiếp theo, tôi có thể đi cùng anh không?"

Valentino suy nghĩ một lúc, rồi nhìn cậu và nói: "Tất nhiên là được. Tôi sẽ vẽ tranh, có lẽ có thể vẽ một bức chân dung đơn giản của cậu ta."- Anh ta vốn muốn hỏi Conrad xem ai đã bắt bạn của cậu đi, nhưng cuối cùng lại không hỏi.

Conrad như trút được gánh nặng, lộ ra nụ cười rạng ngời. Lúc này cậu giống như Valentino mấy ngày trước khi nhìn thấy mình: "Cám ơn anh! Valentino... Chúng ta là bạn bè đúng không?"

Valentino nhếch nhẹ khóe miệng, nét mặt nghiêm nghị cũng dịu đi: "Đương nhiên, chúng ta đã sớm là bạn bè."

Dưới sự mô tả của Conrad, Valentino đã thực hiện một số thay đổi nhỏ, và một tấm áp phích đẹp đẽ đã ra đời—— một công nhân trông rất giống Kurt giơ nắm tay lên, và bên cạnh nắm tay của nó có dòng chữ to in đậm: "Cuộc đấu tranh vẫn còn tiếp tục!" (1) Mực của dấu chấm than dày đến nỗi tưởng chừng như sắp chảy ra khỏi bức tranh.

Ngày hôm sau, họ giơ tấm áp phích này và xuống đường tham gia biểu tình. Valentino dường như càng thêm nhiệt huyết. Conrad và Valentino đều có dáng người cao gầy, ngoại hình ấn tượng, đường nét kia rất rõ ràng không phải là kiểu Pháp, cộng với thiết kế của tấm áp phích, họ nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Nhiều nhóm nhỏ người trí thức và công nhân bắt đầu chú ý đến họ, thậm chí một số tờ báo còn đăng ảnh của họ với bình luận như sau:

[ĐM/EDIT] La RondeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ