Chương 9

1.3K 129 30
                                    

Pond tặc lưỡi, cái tính nóng nảy này của hắn vẫn chưa thể sửa được. Ngón tay hắn gõ đều trên vô lăng, mắt nhìn chằm chằm vào hàng xe dài phía trước rồi lại đưa mắt lên nhìn đồng hồ đeo tay.

Đã lâu lắm rồi kể từ ngày chia tay với Phuwin, hắn mới có một cuộc hẹn ở ngoài thay vì rúc mình ở trong ngôi nhà lạnh lẽo ấy. Vốn dĩ Pond cũng chẳng muốn đi nhưng đây là dịp đám bạn thân hồi đại học của hắn tụ họp nên không đi cũng chẳng được. Tuy nhiên mới vừa đi chưa được nóng máy lại gặp cảnh kẹt xe như này, nói không bực thì chắc chắn là nói dối rồi.

May mắn thay, Pond vẫn có thể đến nơi thuận lợi và đúng giờ. Hắn bước vào trong, trước mắt hắn là một quán nướng kiểu Hàn đông ngập khách. Cũng phải thôi, bây giờ là cuối tuần vậy nên quán đông cũng là điều dễ hiểu. Chỉ có điều Pond không phải kiểu người thích sự ồn ào, vậy nên tình cảnh này làm hắn có chút không thoải mái.

Phòng bọn họ đặt là một căn phòng trên lầu hai của quán - một không gian riêng tư phù hợp để tụ họp. Ngay khi mở cửa ra, điều đầu tiên hắn thấy là ở phía góc phòng Joong đang ngồi bên ly bia đã vơi đi một nửa. 

Lúc này Pond mới chợt nhận ra hắn với Joong cũng từng là bạn thân hồi đại học, đều chơi chung cùng một nhóm. Một cảm giác tội lỗi nhói lên trong Pond, hắn toan quay người rời đi nhưng đã quá muộn, một người trong đó liền đến, vòng tay qua cổ hắn lôi hắn vào trong.

Pond khó xử cực kì khi không những phải ngồi chung trong một căn phòng với Joong mà thậm chí anh còn ngồi ngay cạnh mình. Theo phép lịch sự, Joong rót cho Pond một cốc bia đầy. Chưa bao giờ hắn cảm thấy bia lại có vị đắng và khó uống đến vậy. Cảm giác như có gì đó cứ bám lại nơi cuống họng chẳng thể nuốt trôi.

Suốt buổi hẹn, cả hai chẳng nói câu gì với nhau, bầu không khí cứ thế căng thẳng dần, tựa như tách biệt hoàn toàn với sự vui vẻ của những người còn lại. Mãi lúc này, Pond không thể chịu được sự ngột ngạt cùng cảm giác như có ai bóp lấy cổ ngày nữa, hắn bước ra ngoài ban công.

Bầu không khí ngoài này khác hẳn. Thời tiết dù sắp vào đông nhưng vẫn còn những tia nắng ấm còn sót lại, gió thoảng nhẹ nhàng chứ không gào rú như biển về đêm. Pond hít một hơi thật sâu, xóa đi tất cả những khó chịu trong lòng. Rồi lại đưa tay vào túi, lấy ra một bao thuốc lá, châm thuốc mà phì phèo.

Làn khói trắng được phả ra, được gió ôm lấy và biến mất vào hư không. Để rồi theo đó, hắn cảm thấy mình ổn hơn hẳn, mọi sự tiêu cực dường như tan biến hoàn toàn theo đó. Bỗng một bàn tay vỗ lên vai Pond khiến hắn giật mình quay đầu lại. Joong nhìn hắn, trong đôi mắt ấy vẫn vậy, vẫn là cả một bầu trời tâm sự với những thứ cảm xúc ngổn ngang khó nói. Càng nhìn sâu ta lại càng như lạc vào một mê cung vậy, không hề có lối thoát. Càng nhìn sâu, ta lại càng như chết chìm trong những tầng suy nghĩ ấy, chết chìm trong những tầng suy nghĩ hỗn loạn không biết đâu là điểm dừng.

Cả hai lại tiếp tục im lặng, nhìn vào dòng xe cộ tấp nập trên phố mà chẳng ai nói lời nào. Miệng Joong mấp máy mấy lần, tựa như muốn nói một điều gì đó. Nhưng rốt cuộc vẫn chẳng biết nói gì và nói ra sao, đành miễn cưỡng nuốt hết những suy nghĩ ấy vào trong, nuốt hết toàn bộ những con chữ kia vào trong bụng. 

[PONDPHUWIN] Mùa Thu ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ