Pond tỉnh dậy sau cơn mê man giữa một không gian xa lạ. Xộc vào mũi hắn là cái mùi nồng đến khó chịu của thuốc sát trùng, ùa vào tai hắn là âm thanh tút tút liên hồi của một thứ máy móc nào đó. Và cho tận đến khi ý thức đã hoàn toàn trở lại, hắn mới nhận ra rằng hắn đã ở trong bệnh viện tự bao giờ.
Tất cả những gì hắn nhớ chỉ là niềm hạnh phúc của hắn khi biết sự thật, là bóng hình của bản thân khi cánh cửa nhà thờ được mở ra, là bóng hình người con trai hắn yêu. Và sau cùng là bóng tối thăm thẳm, là một dòng thời gian đứt đoạn - một đoạn kí ức hắn chẳng thể nhớ rõ.
Pond từ từ ngồi dậy, cố gắng nhìn quanh khoảng không xa lạ này. Tay hắn chợt nhói vì cây kim truyền nước vẫn còn cắm nơi tay hắn, đầu hơi quay cuồng chút chút. Pond đảo mắt nhìn quanh căn phòng bệnh viện, hắn cũng chẳng rõ mình đã ngất trong bao lâu, vào được đây bằng cách nào. Lúc này điều hắn mong mỏi duy nhất có lẽ là được tìm về nơi Phuwin đang ở, được tiếp tục dõi theo bước chân y và theo đuổi cậu đến cùng.
Hắn toan rời khỏi giường, nhưng đôi chân không còn chút sức lực nào khiến hắn ngã ngay tại đó, nằm dài dưới mặt sàn đá hoa lạnh lẽo. Chiếc lưng tê dại vì cảm giác lạnh cứa vào da thịt qua lớp áo bệnh nhân mỏng. Tiếng động lớn làm cánh cửa căn phòng vốn đang đóng chặt chợt mở ra, vị bác sĩ già và cô y tá bước vào thấy vậy liền đỡ hắn ta dậy, để hắn ngồi lại giường.
Theo sau họ là Phuwin với dáng vẻ như đã không ngủ cả một đêm dài. Hai người nhìn thấy nhau, mắt chạm mắt. Cảm giác ấy làm Pond chợt cứng đờ người, đồng tử dãn ra như muốn thâu hết bóng hình người nam nhân kia vào trong tâm trí. Cả hai vị kia đều biết ý, sau khi đặt Pond về lại vị trí liền rời khỏi phòng để lại không gian riêng tư cho hai người.
Cả không gian chợt im lặng đến lạ, ta thậm chí có thể nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt từ bình truyền nước biển. Phuwin không dám nhìn thẳng vào Pond, tay chẳng biết đặt đâu đành mân mê lấy khuỷu tay của tay còn lại, lặng thinh chẳng nói gì. Đối diện với hắn, trái tim cậu bỗng trót nhói lên một nhịp. Có lẽ vì những cảm xúc ngày ấy chưa thể nào nói phai là phai, nói nhạt là nhạt, bảo chấm dứt là hoàn toàn biến mất. Huống hồ chi mới một khoảng thời gian ngắn trôi qua, cậu vẫn chưa thể hoàn toàn xóa đi hình ảnh hắn trong trái tim mình, chưa thể chữa lành hết những vết thương lòng bản thân đã từng chịu.
Pond vẫn cứ nhìn y, ánh mắt vẫn say đắm như vậy. Hắn cũng như y im lặng chẳng biết sao mở lời, có lẽ chính vì những sai lầm trong quá khứ làm bản thân của hiện tại e ngại không thôi. Rồi hắn chợt nhận ra một điều gì đó, vội vàng đẩy chiếc ghế đang đặt cạnh tủ đầu giường bệnh ra, nói với y :
- Em mau ngồi đi.
Phuwin lúc này mới ngẩng mặt lên, nhìn Pond rồi từ từ tiến đến ghế ngồi :
- Bác sĩ nói anh chỉ là hơi sốt, uống quá nhiều đồ có cồn cộng thêm vui buồn quá độ nên mới ngất xỉu. Hiện tại mọi thứ đã ổn, chỉ cần tịnh dưỡng và theo dõi đến hết ngày mai là có thể xuất viện.
Pond vẫn chăm chú nhìn y, ánh mắt si tình không thể che đậy bằng bất cứ điều gì. Hắn thấy rõ vẻ mệt mỏi tựa như một đêm thức trắng của y, thấy đôi mắt thâm quần ẩn trên làn da trắng, thấy cả vết hằn của ga giường bệnh ẩn hiện trên tay, trên má cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PONDPHUWIN] Mùa Thu Chết
Hayran KurguCũng giống như đóa hoa thạch thảo . Đối với em ....Mùa thu đã chết !