Cánh cửa ì ạch mở ra, ánh sáng từ bên ngoài bị bóng tối phía sau cánh cửa nuốt chửng. Đêm tối đói khát không buông tha cho bất kì tia sáng nào, tham lam chiếm lấy để thỏa mãn sự thèm khát của bản thân.
Phuwin với cơ thể ướt nhẹp lê từng bước chân nặng nề đi vào trong màn đêm ấy, y kéo tấm màn trắng che chiếc cửa kính kia ra, nặng thinh nhìn xa xăm. Bên ngoài kia, biển cuộn trào sóng vỗ, những hạt mưa cứ tí tách lướt đều trong cơn gió mang đậm hơi mặn của biển. Cậu ngồi xụp xuống, dựa người vào chiếc ghế sofa màu da, ngả người với đôi mắt vô hồn đang quen dần với bóng tối.
Không gian như lắng đọng lại trong giờ phút này, chỉ có tiếng đồng hồ mệt mỏi quay từng vòng tích tắc hòa trong tiếng mưa theo gió va vào cửa kính báo hiệu cho ta biết rằng thời gian vẫn thoi đưa.
Đã qua rất lâu, ánh sáng từ phía tây tắt hẳn, cánh cửa kia lại mở ra thêm một lần nữa. Một dáng người cao lớn bước vào trong. Pond tay cầm điện thoại, ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt hắn là nguồn sáng duy nhất trong cái không gian bí bách này. Pond gọi to :
- Dunk.... Dunk....Dunk
Nhưng đáp lại hắn chỉ là tiếng tút tút dồn dập vang khắp không gian nghèo đói âm thanh này. Hắn tặc lưỡi, mệt mỏi gỡ giày, tay còn lại lần mò trong màn đêm tìm công tắc điện.
Ánh đèn trắng bật lên, xua tan toàn bộ bóng tối. Pond thản thốt khi Phuwin đột ngột xuất hiện bên ghế sofa. Trong trí nhớ của hắn, Phuwin không phải là kiểu người sẽ thức đến tận giờ này, cậu cũng không có thói quen thức đến tận đêm muộn. Vậy nên gặp Phuwin trong thời điểm này, hắn thật sự hết sức bất ngờ.
Chỉ có điều hắn không biết, bản thân mình đã giúp cậu hình thành lên thói xấu ấy, chính hắn đã khiến cho y thức trắng nhiều đêm dài.
Phuwin xoay người lại, đôi mắt chưa thích nghi được với ánh sáng đột ngột nhìn mông lung vô hồn đến lạ. Pond có chút chột dạ vội vàng đi thẳng vào trong phòng.
- Anh có điều gì giấu em không?
Pond sững người đôi chút nhưng cũng chẳng thèm để ý đến câu hỏi của y, coi nó như một câu hỏi vu vơ, như bao lần khác.
Phuwin nói tiếp, giọng nhẹ nhàng, nửa vời như chưa có gì:
- Em biết hết rồi.
Pond khựng lại, bước chân nặng nề không thể nhấc nổi nữa. Lời nói kia như tiếng sét đánh ngang tai hắn khiến hắn chẳng biết nên xử trí thế nào. Pond quay người lại, đối diện với y, nhìn thẳng vào đôi mắt vô hồn kia.
Vừa mấy hôm trước, Pond mới bị Joong bắt quả tang khi hắn và Dunk đang quan hệ xác thịt. Khuôn mặt của Joong lúc đó, hắn vẫn còn nhớ rất rõ. Cảm giác lúc ấy, hắn vẫn chưa thể nào quên. Và chính hắn cũng biết, rồi cũng sẽ đến lúc Phuwin biết chuyện này. Chỉ có điều hắn chẳng biết làm sao nữa. Dù trước đây hắn luôn là kẻ chủ động, là người có quyền đánh đập y như thế nào cũng được. Nhưng trước tình cảnh này có lẽ im lặng là điều duy nhất hắn có thể làm.
Đôi mắt Phuwin đã ổn định trở lại, cậu nhìn trực diện Pond, đối diện với con mắt của hắn. Pond thấy vậy, đột ngột quay sang bên, tránh đi ánh nhìn của Phuwin, có lẽ hắn đang sợ, cũng có lẽ hắn biết bản thân hắn bây giờ không xứng để được nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.

BẠN ĐANG ĐỌC
[PONDPHUWIN] Mùa Thu Chết
FanficCũng giống như đóa hoa thạch thảo . Đối với em ....Mùa thu đã chết !