Một đêm, hai đêm, nhiều đêm nữa cứ thế trôi qua tựa như một vòng lặp khép kín xoay vần trong cuộc đời lắm ngang trái của y. Pond luôn luôn trở về nhà vào giữa trưa và rời đi vào đêm muộn. Và hắn luôn né tránh y, không muốn chạm mặt với y. Mỗi lần vô tình chạm mặt đều làm hắn cảm thấy phát bực và kết quả là Phuwin sẽ có thêm một vết bầm đâu đó trên cơ thể.
Nhưng biết sao đây khi cậu quá yêu rồi.
Hôm nay cũng như vậy, Pond đã rời nhà từ sớm sau khi cho Phuwin một trần đòn thừa sống thiếu chết. Và Phuwin lại có một đêm gần như thức trắng.
Y đã sớm quen với cái nhịp sống đang bào mòn sức lực này. Đau, đúng, nỗi đau như một thìa cà phê đậm đặc đánh tan mọi cơn buồn ngủ đang tràn về trong y. Nỗi đau về thể xác, những cơn đau từ những vết thương cũ chưa lành và các vết thương mới thi nhau xuất hiện liên tục chà đạp và làm hao mòn đi sức chịu đựng của cậu. Nhưng nó vẫn chưa là gì với những nỗi cô đơn của hiện tại, với sự tủi hờn mà bản thân y bây giờ đang gánh chịu.
Tất cả cứ liên tục giày vò tâm trí Phuwin, cứ hiện hữu mãi trong đầu cậu.
Cầm trong tay một li rượu, y ngồi trên chiếc bàn nhỏ ngoài ban công nhìn ngắm biển về đêm.
Phuwin vốn không phải là một người nghiện rượu. Nói đúng hơn là y cực ghét cái mùi nồng say của thứ thức uống có cồn này. Nhưng trong giây phút này, có lẽ sẽ chỉ có sự cay tê tái của rượu mới có thể làm lòng y dịu lại.
Gió biển lạnh lẽo bủa vây vờn lấy những miệng vết thương còn hở mới được xử lí qua loa của Phuwin làm y cảm thấy hơi nhói. Nhưng rồi cũng chẳng làm gì vì y đã dần quen với sự hiện hữu của nó rồi.
Nhấp một ngụm rượu mạnh, một vị cay tê tràn về trên đầu lưỡi rồi từ từ chảy xuống họng. Cái vị của rượu làm y có chút sặc nhưng cũng chẳng lười để ý đến.
- Rượu hơi mạnh thì phải.
Nói rồi y lại lắc nhẹ ly rượu đã vơi đi không ít, tiếc là trong nhà chỉ có loại này thôi.
Gió biển nay không mạnh như mọi khi, nhưng cũng đủ rền rĩ làm lòng người ta tê buốt. Bên mỏm đá kia, gió xô từng đợt sóng, cuốn từng đợt nước vào bờ bắn lên trắng xoá cả màn đêm. Rồi âm thanh ấy lại bị nuốt trọn, hoà vào trong cảnh đêm buồn rười rượi. Một sự yên tĩnh đến rợn người, sự đơn độc đến đáng sợ.
Đôi mắt y nheo lại vì bị gió biển thổi từng đợt làm nó khô khốc. Phuwin dụi mắt, khiến đôi mắt càng thêm nhiều những tia máu đỏ tưởng chừng như sắp khóc đến nơi. Rồi lại tiếp tục im lặng ngắm cảnh biển khi đêm xuống.
Dưới kia, dưới những làn cát trắng bị gió vờn thành từng dải cát tự như sóng, tựa như vằn hổ, nay tự dưng lại sôi động lạ thường. Trái ngược với kẻ đơn côi một mình ở đây.
Từ tầm chập tối, đã có chút lửa trại bập bùng cháy. Lửa cứ tí tách nhảy những bước nhảy tự do hoà trong vũ khúc của màn đêm. Vui vẻ đến lạ kì.
Chắc có lẽ họ là những người du khách đến đây cắm trại qua đêm.
Cũng phải thôi, biển lúc nào chẳng đẹp, chỉ có lòng kẻ sầu mới thấy nó buồn mà thôi.....

BẠN ĐANG ĐỌC
[PONDPHUWIN] Mùa Thu Chết
FanficCũng giống như đóa hoa thạch thảo . Đối với em ....Mùa thu đã chết !