Chương 15

1.6K 102 58
                                    

Một làn gió buốt lướt qua khẽ làm Phuwin có chút rùng mình. Cậu đưa ánh mắt nhìn xa xăm, nhìn lên bầu trời vốn dĩ cao vời vợi với những áng mây trắng bồng bềnh lững lờ trôi, nay lại một màu xám xịt, nặng trĩu những tầng mây xám. Những cái cây cao cao trước đó vẫn um tùm lá xanh hay phủ một màu vàng đẹp mắt nay đã trơ trọi trong những cơn gió. 

Thoáng chốc, trong lòng y có một cảm giác lạnh lẽo đến kì lạ.

Phuwin khẽ kéo khóa áo lên cao hơn một chút, nhanh nhảu bước vào trong tiệm hoa quen. Tiếng chuông ngân lên mỗi khi có khách mở cửa vang lên cứ vui tai làm sao, cùng với đó là cái mùi rất thơm của những loài hoa quyện vào nhau, thoang thoảng trong khoảng không và khẽ ùa vào mũi y theo mỗi lần hít thở. Màu sắc và hương hoa phút chốc làm cậu sao xuyến đến lạ kì, như thể lạc vào xứ sở thần tiên lung linh huyền ảo.

Bỗng lúc này, giữa lùm hoa tulip trắng đang e ấp, một người phụ nữ đứng bật dậy làm Phuwin giật mình hét lên, tim cậu tưởng chừng như muốn bật ra khỏi lồng ngực.

- Có cần phải giật mình như thế không ?

Phuwin phồng má đáp lại, tay không thôi vỗ ngực điều hòa lại nhịp tim, nhịp thở :

- Ai bảo P' tự dưng xuất hiện bất thình lình như thế chứ, làm người ta giật cả mình.

Jen thấy vậy chỉ biết cười bất lực, rốt cuộc đứa nhóc này vẫn còn cái biểu cảm trẻ con đó. Jen là một người chị mà Phuwin quen từ bé, cũng là người mà Phuwin rất quý trọng. Sau khi đi học xa quê, cậu đã nghĩ mình sẽ cô đơn, nhưng rốt cuộc lại gặp được Jen giữa phố thị xa hoa và nhộn nhịp. Rồi tình yêu hoa cỏ, một kiếp lận đận tình duyên như càng làm họ được đến gần nhau, thân nhau hơn từ đó. 

Phuwin rẽ qua những hàng hoa đang độ nở, hương thơm vương trên đầu cánh tay, vương trên vạt áo, bám lấy thật lâu mà không chịu tan vào không khí. 

- P', em muốn mua ít hoa.

- Vào tiệm hoa không để mua hoa thì mua bánh kẹo hả nhóc? Muốn mua loại hoa nào ?

- P' còn hoa thạch thảo không, em muốn mua ít về cắm.

- Thạch thảo? Thạch thảo chỉ có vào mùa đông thôi em không biết hay sao? Mùa đông về rất lâu rồi, những đóa thạch thảo cuối cùng cũng tàn lụi rồi.

- Không phải hồi đám cưới anh Win vẫn có thạch thảo hay sao?

Jen vẫn loay hoay chuyển mấy chậu hoa hồng mùa đông về lại đúng chỗ của nó :

- Đó là những bông hoa cuối cùng còn nở, còn lại là những bông hoa được chị sấy khô hồi đầu mùa.









Phuwin chán nản bước ra khỏi tiệm, lòng cậu bỗng nhói lên một chút gì đó buồn man mác, hụt hẫng đến kì lạ. Có lẽ bởi mùa thu cậu yêu đã qua, tan vào quá khứ để nhường chỗ cho mùa đông từ thủa nào mà mình chẳng hề biết. Phải chăng cũng là bởi loài hoa cậu cực kì thích đã ngừng nở, không thể mua được nữa. Sự chờ đợi để được tiếp tục ngắm nghía sắc tím và chìm đắm trong hương thơm thoang thoảng ấy làm phút chốc cậu cảm thấy lòng mình mơ hồ buồn.

Đôi chân vẫn tiếp tục đi, đi dạo loanh quanh giữa những làn gió buốt mà không hiểu vì sao y lại chẳng nhận ra nó đã về từ thủa nào. Nỗi buồn vu vơ cứ sóng sánh qua từng bước, lòng cậu lại bắt đầu có những suy tư ngổn ngang, những suy nghĩ bộn bề. Chân không thôi đá hòn sỏi nhỏ đang nằm yên bên đường, tựa như một đứa trẻ đang buồn bực vì không đạt được thứ mình mong muốn, cậu tự hỏi sao mình lại thích loài hoa này đến thế.

[PONDPHUWIN] Mùa Thu ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ