Tiếng đàn piano vang lên hòa trong giai điệu cao vút và thanh mảnh của violon nấp đầy không gian. Cả lễ đường được trải đầy những bông hoa tươi đủ đầy cả về màu sắc và kiểu dáng. Mùi hương của chúng như bao trọn toàn bộ nhà thờ - Mùi hương của một hạnh phúc đã chín sau bao giông tố của đời người, của một tình yêu đã vượt qua mọi thứ tiến được đến bến bờ hạnh phúc.
Lúc này, tiếng chuông từ tháp đồng hồ lớn vang lên báo hiệu giờ lành đã điểm. Ánh đèn xung quanh dần tắt, chỉ còn lại những chiếc đèn ở trung tâm và ánh sáng của mặt trời qua những ô cửa sổ trên cao. Cánh cửa to lớn và vững chãi của nhà thờ mở ra, khiến tất cả những ai đang có mặt ở đây đổ dồn vào đó. Hai thiên thần nhỏ trong bộ váy trắng ngần với giỏ hoa hồng đỏ tiến vào, cùng nhau rải những đám mưa hoa hồng sau mỗi bước chân của chúng, dẫn lối cho tân nhân vào cửa.
Win với bộ áo cưới trắng tinh khôi khoác tay cha và mẹ từ từ bước vào lễ đường. Dưới lớp khăn voan mỏng, ta vẫn thấy một nụ cười đẹp đẽ đến ngây ngất của người sắp chạm đến được hạnh phúc trọn vẹn. Tay anh cầm một chùm hoa hồng rực rỡ, thanh cao với hàm ý ước mong một tình yêu luôn nồng nàn và rực lửa như chính loài hoa ấy.
Dẫn lối cho đứa con trai của mình trên lễ đường dài, mẹ của Win không kìm được dòng nước mắt hạnh phúc. Trong đầu bà là hàng loạt những kỉ niệm vui buồn từ thủa anh lọt lòng đến tận giờ đây. Cuối cùng thì con trai của mẹ cũng lớn, cũng đã tìm được cho bản thân bến đỗ riêng của mình.
Còn về phần ba anh, bác trai mặt vẫn nghiêm nghị như mọi khi, tựa như không có gì có thể lay chuyển được bác. Nhưng theo mỗi bước chân, sống mũi cay dần và khóe mắt đong dần nước. Sự xúc động nghẹn ngào có lẽ đã đong đầy trong tim người cha ấy, làm ông cứ có một suy nghĩ muốn ích kỉ giữ đứa trẻ này ở lại mãi bên mình.
Người xúc động nhất lúc này có lẽ là Bright. Anh đứng ở cuối con đường, nhìn người mình yêu đang tiến dần đến. Mọi kỉ niệm từ những ngày đầu yêu nhau đến tận bây giờ liên túc ùa về trong tâm trí anh. Ngọt ngào cũng có, mà đau buồn cũng có. Niềm vui cũng có, mà khổ cực cũng nhiều. Nhưng rốt cuộc họ vẫn ở đó, đồng hành cùng nhau vượt qua tất cả thăng trầm của đời sống. Để rồi hai chàng thiếu niên năm ấy đã được toại nguyện, được sánh đôi cùng nhau trên lễ đường của nhà thờ.
Ba Win trao tay Win cho Bright, dặn dò cả hai vài điều. Mẹ Win ôm lấy đứa con rể của mình, bật khóc trong nỗi niềm có cả hạnh phúc lẫn mất mát. Mẹ Bright đứng đằng sau con trai mình, tiến đến ôm lấy bà sui, rồi lại đưa hai phụ huynh lùi về sau nhường sân khấu lại cho hai nhân vật chính.
Bright trong dòng hồi tưởng, nắm lấy tay Win và trông thấy cảnh này bỗng dưng cũng bật khóc. Win thấy người mình yêu rơi lệ cũng sụt sùi suýt nữa khóc theo. Nở một nụ cười ôn nhu, anh lấy tay lau đi nước mắt trên khóe mi của Bright mà nói:
- Nay là ngày vui, sao anh lại khóc ?
Nói rồi cả hai quay vào trong, hướng mặt vào cha xứ và Chúa. Tay vẫn không chịu buông nhau ra, cứ nắm thật chặt như tình cả nồng cháy của họ. Cha xứ già cười hiền từ nhìn cả hai rồi bắt đầu thực hiện những nghi thức hôn phối cho đôi trẻ :
BẠN ĐANG ĐỌC
[PONDPHUWIN] Mùa Thu Chết
FanfictionCũng giống như đóa hoa thạch thảo . Đối với em ....Mùa thu đã chết !