Chap 3: Lời xin lỗi và cảm ơn

823 54 0
                                    

Cậu chỉ biết rón rén đi vào lớp còn hắn bây giờ đang rất cay cú cậu vì dám báo cáo chuyện này lên hiệu trưởng và điều này đồng nghĩa với việc chức học trưởng của hắn có nguy cơ bị cắt. Hắn cứ than vãn với đám bạn của hắn

"Tao tức cậu ta quá đi! Hình như ăn không được phá cho hôi hay sao ấy, càng ngày càng không ưa nổi cậu ta"
"Bình tĩnh đi, tao có cách trả đũa nó đấy"
"Cách gì?"
"Bắt nó làm người hầu cho bọn mình đi nếu nó không chịu thì phải bắt nó làm cho bằng được"
"Được không đấy?"
"Được chứ, tin ở tao"
"Nhưng phải làm gì khi nó không chịu đồng ý?"
"Tên nhóc đó thích mày mà, mày chỉ cần nói nếu nó đồng ý làm người hầu cho bọn mình thì mày sẽ suy nghĩ lại việc đồng ý lời tỏ tình của nó"
"Này! Tao không thích cậu ta đâu đấy nhé"
"Biết mà, cứ thử đi bọn tao không để mày thiệt đâu"
"Nhưng mà sắp thi rồi, làm vậy thì thời gian đâu mà cậu ta ôn bài?"
"Gì cơ? Mày đang quan tâm nó sao?"
"Không phải, tao chỉ đang thắc mắc thôi"
"Thì kệ chứ! Cho cậu ta chạy deadline mệt nghỉ luôn, đến lúc cậu ta ngất ra đó thì mới hả dạ bọn mình chứ"
"Nếu vậy thì...bây giờ thử luôn"

Nói xong bọn họ đi xuống lớp cậu, hắn gọi lớn tên cậu

"Này! Park Jimin!"

Nghe hắn gọi mình cậu rón rén bước ra vì sợ hắn sẽ đánh mình chuyện lúc nãy nên cứ cúi gầm mặt mãi, không dám ngước lên nhìn hắn. Daeyoung ngồi trong lớp quan sát họ, chỉ cần họ có hành động gì đụng chạm đến cậu thì sẽ xông ra

"Cậu ngẩn mặt lên nói chuyện với tôi xem nào"
"Em...em..."
"Tôi làm gì khiến cậu sợ à? Tôi chưa đánh cậu mà"
"Em..."
"Nào! Ngẩn mặt lên"

Cậu từ từ ngẩn mặt lên rồi nói

"Anh kiếm em có chuyện gì không ạ?"
"Cậu muốn tôi không ăn hiếp cậu nữa không?"
"Được sao?"
"Đương nhiên, ngược lại tôi sẽ suy nghĩ lại việc đồng ý lời tỏ tình của cậu"
"Em muốn lắm nhưng làm những điều đó mà cần có điều kiện thì em không muốn"

Cậu đáp trả lại câu khiến hắn không biết nói làm sao vì hắn chưa lường trước được sự việc này

"Nhưng tôi sẽ suy nghĩ lại và có thể là...làm người yêu cậu"
"Nếu anh làm người yêu em mà cần điều kiện thì em không cần đâu ạ"
"Này! Tôi cho cậu cơ hội như thế mà cậu không muốn sao?"
"Không phải em không muốn nhưng nếu anh là người yêu em mà anh không yêu em thì em không ép đâu ạ"
"Cậu...!"
"Em biết từ đó đến giờ là anh rất ghét em, ghét cay ghét đắng cơ cho nên em sẽ không làm phiền anh nữa đâu"
"Ý cậu là gì?"

*Flashback*

Lúc hắn và đám bạn của hắn bàn về kế hoạch để cậu làm người hầu cho mình thì cậu vô tình đi ngang qua và nghe thấy hết toàn bộ, cậu đứng tựa vào cửa lớp em rồi nói

"Thì ra là vậy sao? Anh ghét em đến mức đó sao?"

*Hiện tại*

Nghe cậu nói vậy hắn khá bất ngờ vì không ngờ kế hoạch của mình lại bị bại lộ bởi cậu

"Em chỉ muốn hỏi anh một câu thôi"
"Cậu muốn hỏi gì?"
"Anh ghét em đến mức vậy sao? Ghét em đến nổi phải hại em sao?"
"Cậu biết rồi thì sao? Một người như cậu đáng bị như vậy, một người không..."
"Không có tài năng, học hành chả ra gì, suốt ngày làm kỳ đà cản mũi người khác đúng không? Câu này em nghe từ miệng anh nhiều lần rồi"

Nói đến đây cậu bắt đầu khóc và nói

"Em với anh có thể đi ra góc khác nói chuyện được không? Ở đây em thấy không tiện"
"Uhm"

Cậu bỏ đi trước còn hắn thì nói với lại đám bạn hắn

"Bọn mày về lớp trước đi"
"Này! Còn chuyện cậu ta làm người hầu cho bọn mình?"
"Nếu sau chuyện này mà cậu ta từ bỏ tao thì bọn mày nên vui"
"Ừ nhỉ, thôi bọn tao về trước"

Bọn họ bỏ đi, Daeyoung vì hiểu cậu nên không đuổi theo nhưng vẫn rất dè chứng hắn. Cả 2 lên sân thượng để nói chuyện với nhau

"Có gì thì cậu nói lẹ đi, tôi không có rảnh đứng đây xem cậu khóc đâu"
"Được rồi, giờ em hỏi anh lần nữa nhé"
"Được, cậu hỏi đi"
"Anh...ghét em đến mức vậy sao?"
"Đúng! Tôi không thể ưa nổi cậu, trong trường này nhiều người học tệ lắm nhưng tại sao tôi không ghét? Là vì cậu không chỉ học tệ mà còn phiền nữa, cậu hiểu không?"

Nghe đến đây nước mắt cậu không thể kiềm được mà chảy dài, việc gì đau hơn khi bị chính người mình yêu xúc phạm và chửi mình chứ

"Hic...nếu anh đã nói vậy thì từ bây giờ em sẽ không làm phiền anh nữa...hic...em sẽ không bám lấy anh nữa đâu ạ"
"Này! Cậu biết tôi không ưa gì cậu mà sao vẫn bám dính lấy tôi?"
"Dễ hiểu lắm...đơn giản vì...em yêu anh...hic...có thể anh nghĩ đây chỉ là cảm xúc nhất thời của em nhưng mà...hic...em không thể ngừng yêu anh được...hic..."
"Cậu đang giở trò nước mắt ra cho ai xem đấy"
"Hic...đúng ha...một học trưởng vừa đẹp trai vừa học giỏi lại còn nhà giàu như anh thì làm sao một người như em với tới được chứ..."
"Bọn tôi đã cho cậu cơ hội làm người hầu cho tôi để tôi suy nghĩ lai về việc đồng ý lời tỏ tình của cậu rồi mà do cậu không muốn mà? Giờ trách ai?"
"Hic...cái cảm giác mà bắt người không yêu mình yêu ngược lại mình nó khó lắm...hic...em biết việc yêu một người mà mình không yêu nó sẽ khó chịu đến mức nào nên em không ép anh đâu ạ!"
"Giờ cậu đứng đây nói thơ cho tôi nghe sao?"
"Em sẽ không bám dính lấy anh nữa đâu ạ! 2 năm của em cũng đủ lấy đi những năm tháng cấp 3 tươi đẹp của em rồi...mong anh sẽ gặp được người anh yêu càng sớm càng tốt nhé! Em xin lỗi vì thời gian qua đã làm phiền anh và cũng cảm ơn anh đã cho em biết cảm giác yêu một người nó như thế nào"

Nói xong cậu bỏ đi với hai hàng nước mắt còn lăn dài trên má, còn hắn thì bây giờ đang rất hả hê vì cắt được cái đuôi hay bám dính lấy mình

Yêu Đơn Phương Là Gì? (sumin-yoonmin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ