Hắn đưa cậu đến trước cửa lớp rồi cậu nói
"Anh về lớp đi"
"Cho tôi xin hôn em một cái được không?"
"Anh thôi đi! Đang ở trước cửa lớp em đó"
"Sợ gì chứ? Em sợ tụi nó phát hiện sao?"
"Không phải"
"Nếu bọn nó có phát hiện thì càng tốt chứ sao"
"Sao lại tốt?"
"Tự hào khi có một người yêu xinh đẹp như em"
"Sến quá đi"p
"Thôi mà, cho tôi hôn một cái thôi"
"Một cái thôi đó nha"Cậu đưa mặt lại sát hắn và hắn hôn một cái nhẹ vào môi cậu, hôn xong cậu định quay vào lớp thì hắn nắm lấy tay cậu và kéo cậu lại gần mình, hắn hôn khắp mặt cậu khiến cậu phát ngại
"Sao...sao anh nói chỉ hôn một cái thôi mà"
"Tôi có nói sao?"
"Anh...thật là!"Cậu đánh nhẹ vào người hắn rồi bật cười
"Em ngại đó à?"
"Ngại chứ sao không"
"Thôi được rồi, chiều nay tôi dẫn em đi ăn nhé"
"Xạo quá đi, anh có tiền không mà dẫn em đi ăn? Hay lúc ăn xong anh bắt em trả tiền?"
"Này! Em đừng có khinh thường tôi đó nha, tôi là Min Yoongi đó nha"
"Thế đại ca Min có tiền không mà dẫn em đi ăn ạ?"Hắn liền moi điện thoại ra rồi cho cậu xem số tiền trong tài khoản của mình
"Sao cơ? 40 triệu won?"
"Em nói nhỏ có được không? Số tiền có phải ít đâu mà em nói lớn đến thế"
"Em không tin anh dám giữ 40 triệu won trong người luôn đó, sao anh gan thế?"
"Để lỡ em có muốn mua cái gì thì tôi mua cho em"
"Thôi đi! Anh có cho em cũng không dám lấy đâu, sao anh mang nhiều tiền thế? Lỡ người ta lấy mất thì sao đây?"
"Yên tâm! Tôi giữ tiền kỹ lắm"
"Tin được không đây?"
"Ơ em phải tin Min Yoongi này chứ"
"Được rồi, em tin"
"Thôi em vào lớp đi"
"Nae"Nói xong cậu đi vào lớp rồi ngồi xuống kế bên Daeyoung
"Mày với anh ta thân mật phết nhỉ? Hôn nhau nữa cơ đấy"
"Ơ mày thấy à?"
"Thấy chứ, chứng kiến hết tất cả cuộc nói chuyện với mày và anh ta"
"Nếu mày thấy rồi thì tao cũng chả có gì phải giấu cả, tao và anh ấy đang yêu nhau đấy"
"Biết mà, thấy mày dạo này cứ gần gũi với anh ta rồi hôm nay lại đứng trước cửa lớp hôn nhau thế này thì người yêu là cái chắc"
"Xin lỗi vì đã để mày thấy cảnh này"
"Không sao đâu, mà sao hôm qua mày lại nghỉ vậy?"
"Nên nói sự thật cho mày nghe không nhỉ?"
"Sao vậy? Nói đi, tao không nói cho ai nghe đâu mà sợ"Cậu nói nhỏ vào tai Daeyoung việc cậu giả vờ bệnh để hắn đến chăm sóc mình như nào, rồi cả 2 đã làm người yêu nhau như thế nào. Nghe xong Daeyoung có chút nhói trong tim những chẳng thể làm gì được vì giờ Daeyoung đã thật sự mất hết hy vọng
"Tao cứ tưởng anh ấy giận tao và sẽ nói với anh Jin biết nhưng không ngờ anh ấy lại leo lên giường ôm tao ngủ đấy"
"Nghe mày kể về anh ta có vẻ vui nhỉ?"
"Vui chứ, 2 năm của tao cuối cùng cũng được đền đáp rồi đấy"
"Mà anh ta trước đây ăn hiếp mày lắm mà, sao tự nhiên lại yêu mày?"Cậu bắt đầu kể hết sự thật về hắn cho Daeyoung nghe, vậy là trước giờ Daeyoung vẫn luôn có đối thủ sao? Nhưng tiếc là đối thủ của anh đã đi trước anh hàng ngàn bước rồi. Nghe cậu kể về hắn mà cứ cười như vậy khiến anh khá nhói nhỉ
"Mày vui như vậy thì tao cũng vui cho mày lắm rồi"
"Mà nhìn mày cũng đẹp trai lắm chứ bộ, sao lại không có ai theo đuổi thể?"
"Không biết nữa, chắc tao chưa gặp duyên thôi"
"Thôi không sao đâu, tao nghĩ người đẹp trai, biết quan tâm người khác như mày thì chắc sẽ sớm có người theo đuổi thôi"
"Mong là vậy để tao sớm quên"
"Hửm? Quên cái gì?"
"À không có gì đâu, thôi học đi"2 người cũng bắt đầu vào tiết học, trong suốt ba tiết đầu Daeyoung không thể tập trung nổi vì hình ảnh cậu và hắn thân mật với nhau khiến Daeyoung không thể vứt nó ra khỏi đầu được. Anh nhìn ra cửa sổ và suy nghĩ cái gì đó, giáo viên thấy vậy liền nhắc anh
"Này! Daeyoung!"
"À dạ"
"Em nhìn cái gì ngoài đó vậy?"
"Dạ không có gì ạ"
"Em muốn ra ngoài chơi à? Thế đi ra ngoài đi"
"Dạ không ạ"
"Tập trung dùm tôi cái, tuần sau thi rồi"
"Dạ vâng..."Lúc này cậu quay qua hỏi anh
"Mày sao vậy?"
"Không có gì đâu...tao chỉ suy nghĩ một xíu chuyện thôi"
"Chuyện gì mà nghiêm trọng đến mức khiến mày phải suy nghĩ rồi không tập trung được vậy?"
"Không có gì đâu, thôi học đi"2 người lại tiếp tục tiết học. Ra chơi hắn xuống lớp cậu kiếm cậu, cậu cũng thấy hắn liền đi ra với hắn, lúc này Daeyoung nắm lấy tay cậu
"Mày đi đâu vậy?"
"Tao đi với anh Yoongi"Anh nhìn ra cửa thấy hắn đứng ở đó nên anh cũng đành buông tay cậu ra để cậu đi ra với hắn, vừa chạy ra khỏi lớp là cậu đã quàng tay qua cổ hắn
"Bảo bối muốn ăn mochi không? Tôi mua cho em"
"Sao anh biết em thích ăn mochi?"
"Cái gì về em mà tôi không biết, em thích uống trà sữa đúng không? Tôi mua luôn cho em nhé"
"Nae"Cậu hôn lên má hắn thay cho lời cảm ơn
"Yêu anh quá đi"
"Thôi em không cần nịnh đâu"
"Em nói thật mà, yêu anh nhất luôn"
"Thôi được rồi, đi nhá, tôi mua cho em"
"Nae"Nói xong cả 2 cùng đi xuống căn tin, chứng kiến cảnh người mình yêu thân mật với người khác ngay trước mặt mình thật sự rất đau. Daeyoung phải cố gắng kiềm chế nước mắt để chúng không chảy ra, anh nhìn ra cửa sổ một hồi lâu rồi nước mắt cũng dần chảy xuống
"Xem cách 2 người thân mật với nhau kìa! Tao ganh tỵ lắm mày biết không Jimin? Tao muốn vòng tay người ôm mày là tao nhưng không thể, anh ta biết mày thích ăn gì uống gì luôn cơ đấy! Tao cũng biết nhưng không thể quan tâm mày một cách gần gũi như anh ta được, tao theo đuổi mày lâu như vậy mà cuối cùng mày vẫn không nhận ra sao?"
Anh đưa tay lên gạt đi 2 hàng nước mắt đang chảy của mình rồi nói
"Cách tao quan tâm, lo lắng cho mày không khác gì anh ta cả nhưng tại sao...mày lại chọn anh ta mà không phải tao chứ?"
Giờ anh có trách cậu thì cũng chả được gì vì cậu vốn dĩ đã yêu hắn từ rất lâu và chỉ xem anh như một người bạn thân mà thôi. Trái tim anh trao hết cho cậu mà trái tim cậu không hướng về anh, trái tim của cả 2 quá đối nghịch nhau nên đã không thể hướng về nhau, còn trái tim của hắn và cậu vốn dĩ ngay từ đầu đã thuộc về nhau nên cả 2 cũng đã thuộc về nhau
Giờ anh có khóc hết nước mắt đi chăng nữa thì cậu cũng chả thể thuộc về anh được nữa, cậu vốn dĩ ban đầu đã không thuộc về anh nhưng anh cứ mãi trông ngóng cậu, đợi một ngày nào đó ông trời thấy được sự yêu thương của anh đối với cậu và khiến cậu quay về với anh nhưng không thành
Ông trời quả là không có mắt thật để anh phải lâm vào hoàn cảnh không đáng diễn ra như vậy, yêu đơn phương chả bao giờ nhận lại được hạnh phúc cả và anh cũng biết điều đó nhưng sao anh vẫn cứ trông chờ, trông ngóng mãi vào cậu thế? Đây là câu hỏi anh vẫn luôn hỏi chính mình và chính anh cũng chả thể trả lời nó
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Đơn Phương Là Gì? (sumin-yoonmin)
Fiksi Penggemar"Học trưởng Min muốn yêu em không?" "Không" "Học trưởng Min có muốn làm người yêu em không?" "Có"