Chap 17: Người mới

438 21 0
                                    

Sáng hôm sau lúc hắn đưa cậu đến trước cửa lớp thì cậu không dám bước vào vì không dám đối diện với Daeyoung, hắn thấy vậy liền trấn an cậu

"Không sao cả, cái gì em cũng sẽ phải đối mặt với nó thôi, không cần phải căng thẳng như vậy"
"Nhưng mà..."
"Tôi nghĩ Daeyoung sẽ hiểu cho em, em không cần phải lo lắng"
"Nae..."
"Được rồi, giờ vào lớp đi"

Hắn hôn lên trán cậu để xoa dịu đi phần nào căng thẳng trong cậu, cậu bước vào lớp và ngồi xuống cạnh Daeyoung, lúc này anh định đứng lên đi chỗ khác thì cậu ngăn anh lại

"Mày tính đi đâu vậy? Ngồi xuống nói chuyện với tao được không?"
"Có chuyện gì?"
"Chuyện hôm qua mày nói là thật chứ?"
"Tao không có tâm trạng để đùa, cũng như không muốn mang chuyện tình cảm ra đùa"
"Tao xin lỗi mày nhiều lắm"
"Xin lỗi vì chuyện gì?"
"Tao xin lỗi vì đã phải để mày đợi tao lâu đến như vậy...tao thật sự không biết là mày thích tao lâu như vậy nên tao cứ coi mày là bạn như vậy thôi"
"Chắc do tao chưa đủ tốt nên mày mới chọn anh ta thay vì tao"
"Tao xin lỗi nhưng mà mong mày hiểu cho tao, tao thật sự rất yêu anh Yoongi và tao không muốn tình bạn giữa tao và mày chấm dứt vì chuyện tình cảm"
"Tao hiểu mà, tao với mày vẫn là bạn mà, không sao đâu, tao cũng xin lỗi vì hôm qua đã lớn tiếng với mày"
"Không có gì đâu"

Nói chuyện được một lúc thì cả 2 bắt đầu vào học, thầy bước vào cùng với một bạn học sinh nam trông khá điển trai và dễ thương, thấy nói

"Đây là học sinh mới của lớp mình, mong các em giúp đỡ bạn nhé, em có thể giới thiệu về bản thân được không?"
"Chào mọi người, mình là Joonwoo, mong mọi người se giúp đỡ mình trong thời gian sắp tới"

Nghe cái tên này Daeyoung bỗng ngẩn mặt lên thì vô cùng bất ngờ với con người đang đứng ngay trước mặt mình, lúc này anh mới nói nhỏ tên người đó ra trong miệng mình

"Chol Joonwoo..."
"Hửm? Mày quen cậu ấy à?"
"À không...không"
"Thế sao biết cả họ tên của người ta thế?"
"Chắc do tao đoán thôi"

Lúc này Joonwoo cũng để ý đến Daeyoung và cũng khá ngạc nhiên khi thấy được anh và Joonwoo đang cố né tránh anh

"Này Joonwoo! Em muốn ngồi ở đâu?"
"Em muốn ngồi cùng một bạn nào đó học giỏi để bạn ấy có thể giúp đỡ em"
"Thế em ngồi với Daeyoung nhé"
"Ơ nhưng mà hình như có người ngồi cùng cậu ấy rồi mà thầy"
"Không sao, chỉ cần đổi chỗ là được"

Lúc này ông thầy quay xuống nói với cậu

"Jimin nè, em có thể chuyển sang chỗ khác ngồi được không?"
"Em có thể ngồi ở đâu hả thầy?"
"Em đi qua ngồi đằng sau Taehyung và Jungkook đi"
"Để em chứng kiến cảnh 2 đứa nó tình tứ sao thầy? Em không muốn đâu"
"Mau lên đi, để Daeyoung còn có thể giúp đỡ Joonwoo chứ"
"Vâng"

Cậu đành ngậm ngùi đi qua chỗ 2 người đó ngồi vậy là từ đây về sau cậu phải nhìn hình ảnh 2 người tình tứ với nhau trước mặt cậu. Joonwoo đi lại chỗ Daeyoung ngồi, 2 người có vẻ không thoải mái khi ngồi cùng nhau

Thầy bắt đầu tiết học thì lúc này Daeyoung quay qua hỏi nhỏ Joonwoo

"Này! Sao cậu lại xuất hiện ở đây hả?"
"Sao mà tôi biết được? Tôi chỉ vô tình chuyển vô đây rồi được chuyển vào lớp cậu thôi"
"À hay vẫn chưa buông bỏ được tôi?"
"Cậu có ảo tưởng quá không vậy? Cậu có gì để tôi nhung nhớ?"
"Phải chăng cậu cố tình chuyển vào đây để kiếm cớ quay theo đuổi tôi lần nữa"
"Tôi không thèm"
"Này nói cho cậu biết! Nếu cậu có ý định đó thì bỏ ngay đi vì tôi có người tôi thích rồi"
"Là ai vậy?"

Daeyoung chỉ tay vào cậu rồi nói

"Người đó, Park Jimin người mà tôi thích"
"Thì ra là cậu ta sao?"
"Nhìn người ta đi! Dễ thương, đẹp trai chứ không như cậu đâu ha"
"Tôi như thế nào hả?"
"Vứt hết liêm sỉ chỉ để đi theo đuổi một người không có thiện cảm gì với mình, không hiểu sao cậu có can đảm đó luôn á"
"Thế bây giờ anh mơ đi rồi tôi theo đuổi lại anh"

Joonwoo đập mạnh quyển vở xuống bàn rồi bắt đầu tiết. Thật ra Daeyoung trước đây là người Joonwoo khi cả 2 còn ở trường cũ, vì cậu chuyển về trường mới này nên Daeyoung cũng chuyển theo khiến Joonwoo khá hụt hẫng và buồn nhiều ngày liên tục. Joonwoo cũng thích anh như cách anh thích cậu vậy nhưng không được đền đáp, đã vậy Daeyoung còn không có chút thiện cảm gì với Joonwoo

Hôm nay vô tình Joonwoo được chuyển vào lớp anh nên cậu có chút bất ngờ và hoang mang không biết nên đối mặt với Daeyoung làm sao vì thật sự cậu vẫn chưa thể buông bỏ được Daeyoung nhưng lúc anh hỏi thì cậu lại không dám nói sự thật vì sợ anh sẽ xa lánh mình giống như ở trường cũ

Ra chơi cậu chủ động đến làm quen với Joonwoo

"Chào cậu, tôi là Jimin"
"Chào, tôi là Joonwoo, tôi nghe nói cậu là quán quân của cuộc thi hóa trường mình sao?"
"Uhm đúng rồi, sao cậu biết thế?"
"Cậu nổi tiếng thế cơ mà, tôi còn nghe nói cậu là người Daeyoung thích nhỉ?"
"Daeyoung nói với cậu sao?"
"Uhm"
"Ờ...ờm đúng là vậy nhưng tại sao Daeyoung lại nói cho cậu biết vậy?"

Joonwoo kể lại cho cậu cuộc nói chuyện của cả 2 lúc nãy và cả chuyện mình thích Daeyoung cho cậu nghe, kể cả việc cậu chuyển trường và Daeyoung đã đi theo cậu khiến Joonwoo buồn khá nhiều

"Thật...thật sao?"
"Uhm, tôi thích Daeyoung"
"Tôi xin lỗi, tôi không biết cậu thích Daeyoung"
"Không sao đâu, lần này tôi chuyển về đây cũng không phải là để theo đuổi Daeyoung mà là để chú tâm vào việc học hơn"
"Mà lúc nãy Daeyoung chọc cậu vậy mà cậu vẫn chịu được sao?"
"Không sao đâu, ở trường cũ tôi cũng quen nghe những lời này rồi"
"Xin lỗi cậu, vì tôi mà Daeyoung phải chuyển trường khiến cậu buồn như vậy"
"Tôi đã nói là không sao rồi mà"
"Tính Daeyoung hay giỡn vậy thôi chứ cậu ấy chịu khó giúp đỡ bạn bè lắm nên cậu cứ yên tâm nhé, nếu cậu ấy ăn hiếp hay chọc cậu nữa thì cứ báo với tôi"
"Cảm ơn cậu"
"Mà tôi nghĩ Daeyoung cũng sẽ phải lòng cậu không lâu sau đó thôi"
"Không lâu gì chứ? 5 năm tôi đợi chứ đâu phải ít đâu chứ"
"Bằng khoảng thời gian Daeyoung thích tôi luôn sao..."
"Tôi biết thừa chuyện đó nhưng tôi nghĩ chỉ cần nhìn thấy người mình thích hạnh phúc thôi là mình cũng đủ thấy hạnh phúc rồi"
"Cậu đừng buồn nhé, Daeyoung sẽ chóng hiểu ra con người cậu thôi, biết đâu không chừng sau này cả 2 người yêu nhau thì sao?"
"Làm gì có chuyện đó chứ, trong mơ tôi cũng không dám mơ tới"
"Biết đâu được, lỡ thật thì sao? Jungkook và Taehyung lớp mình trước đây cũng vậy đấy, Jungkook cũng theo đuổi Taehyung nhưng cậu ấy không chịu, rồi rốt cuộc cả 2 yêu nhau luôn, dính nhau còn hơn keo 502"
"Nhưng đâu phải ai cũng may mắn trong tình yêu"
"Thôi cậu đừng suy nghĩ nhiều nữa, vui lên đi"
"Sau này có bài hóa nào tôi không hiểu thì chắc phải làm phiền đến cậu đấy"
"Không sao đâu, cứ việc hỏi tôi luôn sẵn lòng"
"Cảm ơn cậu"

Yêu Đơn Phương Là Gì? (sumin-yoonmin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ