Sáng hôm sau hắn và cậu vẫn đến trường bình thường nhưng hôm nay hắn đã có thể đưa rước cậu một cách thoải mái nhất mà không cần phải lén lút
"Em vào lớp đi"
"Anh Jin nói tối nay muốn anh đến ăn cơm đó, được không?"
"Được chứ, chiều tôi sẽ đưa em về rồi ở nhà em ăn cơm luôn nhé"
"Nae"Hắn hôn lên trán cậu rồi mới đi về lớp, cậu vừa đặt mông xuống ghế thì có một người con trai lạ đi vào lớp cậu và bước lại gần chỗ chả Joonwoo. Người con trai đó đưa cho Joonwoo một hộp sữa rồi nói
"Cậu ăn sáng chưa? Chưa thì uống đỡ hộp sữa đi, nếu rồi thì uống cho tiêu hóa nhanh"
"Cảm ơn cậu nhé"
"Chiều nay tôi có thể đi về cùng cậu chứ?"
"Được"
"Vậy tôi về lớp đây"Lúc này Daeyoung đi vào lớp thì vô tình đụng trúng người đó, cả 2 vội vàng xin lỗi nhau rồi Daeyoung đi về chỗ và hỏi Joonwoo
"Người đó là ai vậy?"
Joonwoo im lặng không trả lời anh
"Tôi hỏi cậu người đó là ai?"
"..."
"Ơ"Joonwoo vẫn cứ im lặng mãi như vậy mà không chịu lên tiếng, đến lúc Daeyoung đẩy nhẹ vai cậu thì cậu mới trả lời
"Này! Tôi hỏi người đó là ai?"
"Ai cậu hỏi làm gì chứ? Có biết phiền không hả? Tôi đang học bài nữa"
"Tôi hỏi để biết thôi mà"
"Cái đó là nhiều chuyện đó biết không?"
"Cậu...!"
"Sau này tôi đang học bài thì đừng có làm phiền tôi"Cậu lại bắt đầu học tiếp mặc kệ Daeyoung ngồi ở đó, một lúc sau cũng vào tiết học. Lúc này Joonwoo đang ngồi học nhưng Daeyoung thì cứ chọc cậu mãi, nào là ném giấy vào chỗ cậu rồi đến lãi nhãi bên tai cậu khiến cậu khá khó chịu, cậu quay qua nói nhỏ với anh
"Cậu có thể để yên cho tôi học được không vậy?"
"Tôi không thích đó"Daeyoung mặc kệ câu nói của cậu và tiếp tục chọc phá cậu, cho đến khi cậu hết kiên nhẫn liền đập bàn đứng dậy
"Cậu có thôi đi không?"
"Em làm gì vậy Joonwoo? Sao đang trong tiết học mà em làm gì vậy?"
"Em...em xin lỗi thầy nhưng bạn ấy cứ chọc em mãi"
"Em chọc gì bạn ấy vậy Daeyoung?"Lúc này anh đứng lên rồi nói
"Em có chọc bạn ấy thầy ạ, thầy muốn thì phạt em đi ạ"
"Á à, được rồi, em mau đi ra ngoài đứng hết tiết cho tôi"Anh bỏ đi để Joonwoo khá hoang mang, không hiểu sao Daeyoung lại cư xử như vậy
"Được rồi, em ngồi xuống đi Joonwoo"
"Dạ...vâng"Cậu hoang mang tiếp tục tiết học. Đến giờ ra chơi cậu mới hỏi Daeyoung
"Sao tự nhiên lại đi nhận lỗi vậy? Cậu bình thường có vậy đâu"
"Tôi thích"
"Nay cậu lạ thật đó nha"
"Tôi thấy bình thường mà"
"Nhưng thường ngày cậu có vậy đâu"Lúc này cậu trai lúc nãy đi vào lớp kiếm cậu
"Này! Cậu muốn đi xuống căn tin với tôi không?"
"Đi chứ"Bỗng nhiên cậu trai đó xoa đầu Joonwoo khiến Daeyoung có vẻ không được thoải mái cho lắm, anh nhìn 2 người với ánh mắt khá bực mình. Cậu thấy vậy liền đi lại gần Daeyoung rồi hỏi
"Sao nhìn có vẻ bực mình thế? Ghen à?"
"Ghen cái gì chứ? Sao tao phải ghen?"
"Biết đâu được, lỡ mày ghen thật thì sao?"
"Tao với cậu ta có phải là gì của nhau đâu mà ghen"
"Lỡ mày thích người ta rồi ghen thì sao?"
"Không có chuyện đó đâu, mơ đi rồi tao thích cậu ta"
"Để coi, sau này mà đòi tao chỉ cách cưa đổ cậu ấy thì coi chừng đó"
"Tao chắc chắn sẽ không bao giờ đổ cậu ta đâu"Cậu đắc ý đi về chỗ để Daeyoung ngồi ở đó suy nghĩ
*Jimin nói cũng đúng, có khi nào mình ghen không nhỉ? Cảm giác này sao nó lạ thế không biết?*
Daeyoung vội gạt bỏ cái suy nghĩ đó đi rồi lại tiếp tục đọc sách
(Tua time)
Đến chiều khi ra về, hắn đã có mặt tại lớp cậu đợi cậu ra về và cậu trai đó cũng đứng đợi Joonwoo, lúc cậu đi ra thì Daeyoung cũng đi đằng sau cậu với nét mặt khá bực bội khi thấy Joonwoo và người đó thân mật với nhauHắn thấy thế liền hỏi Daeyoung
"Sao vậy? Ghen à?"
"Anh thôi đi! Ai mà thèm ghen? Chỉ là tôi thấy hơi khó chịu"
"Thì ghen đúng rồi còn gì, lúc anh mày ghen cũng thấy khó chịu y chang mày vậy thôi"Lúc này cậu lên tiếng
"Anh mà cũng biết ghen á?"
"Biết chứ, em nghĩ sao vậy? Thấy em thân mật với người con trai khác tôi cực kỳ khó chịu luôn đấy"
"Thôi bọn tao về trước đây"
"Uhm, về đi"Cậu và hắn đi về rồi Daeyoung cũng ra về ngay sau đó
Cậu và hắn về đến nhà thì thấy anh Jin đã bắt đầu nấu ăn, cậu chạy lên phòng cất cặp rồi đi xuống dưới nhà phụ anh, hắn cũng bước vào phụ anh. Nhưng phụ đâu không thấy anh toàn thấy cả 2 phát cơm cho anh coi mà thôi
"Này! Tôi cần 2 người phụ chứ không cần 2 người phát cơm cho tôi ăn đâu nhé, tôi mà no thì tí không ăn được mất"
"Hai kì quá à, hai thử có bồ đi rồi biết"
"Xin lỗi tôi sai được chưa?"Cả 3 cười trừ rồi bắt đầu làm tiếp bữa tối. Sau vài giờ quần quật trong bếp thì cũng đã có một bữa ăn tối ngon miệng, trong bữa ăn hắn và cậu thay phiên đút cho nhau ăn để anh hai ngồi đó bơ vơ
"Này! Anh không có nhu cầu xem 2 đứa phát cẩu lương, để anh ăn cơm yên đi"
"Anh hai nhắm mắt lại đi thì sẽ không thấy gì cả"
"Bây giờ em có bồ rồi cãi lại hai đúng không?"
"Không có, em nói sự thật mà"Cả 3 ăn tối trong vui vẻ, sau khi ăn xong thì hắn tự nguyện rửa chén cho cậu và anh. Lúc này Daeyoung gọi đến cho cậu
"Alo"
*Alo mày ơi*
"Sao thế?"
*Tao nghĩ mày nói đúng rồi*
"Là sao?"
*Tao nghĩ là tao biết yêu rồi mày ạ*
"Ý mày là sao? Yêu ai cơ? Đừng nói là Joonwoo đấy nhé"
*Tao nghĩ là vậy, lúc chiều nghe mày nói vậy tao không tin nhưng giờ suy nghĩ lại tao thấy đúng thật*
"Tao nói rồi mà, kiểu này là chỉ có ghen thôi"
*Lúc đầu tao thấy bình thường thôi nhưng cứ nghĩ đến cảnh 2 người đó thân mật tao thấy khó chịu lắm*
"Vậy là mày thích Joonwoo thật rồi đấy"
*Giờ phải làm sao đây?*
"Thì cưa đổ người ta đi chứ làm sao, thích người ta thế cơ mà"
*Tao nghĩ nên để thêm xíu thời gian nữa, tại tao cần xác nhận chuyện này*
"Tùy mày thôi"
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Đơn Phương Là Gì? (sumin-yoonmin)
Fanfic"Học trưởng Min muốn yêu em không?" "Không" "Học trưởng Min có muốn làm người yêu em không?" "Có"