Chap 1: Lời tỏ tình

1.6K 74 1
                                    

Hắn ta bị một cậu học sinh cấp dưới theo đuổi, sở dĩ p phải dùng từ *bị* vì cậu rất phiền phức đối với hắn, ngày nào cậu cũng bám dính lấy hắn khiến hắn chẳng có quyền riêng tư gì cả. Hôm nay cậu ta đã tỏ tình với hắn

"Học trưởng Min!"
"Nói"
"Em...em thích anh...anh làm..."
"Không"
"Em...chưa kịp nói gì cơ mà"
"Cậu không cần nói tôi cũng biết cậu định nói gì, cậu nghĩ tôi sẽ yêu một tên như cậu sao?"
"Một tên như em là một tên như nào chứ?"
"Một tên học hành chả ra gì, tài năng cũng chả có, cậu nghĩ một học trưởng như tôi lại đi yêu một người như cậu sao?"
"Nhưng mà...tài năng thì em có chứ"
"Loại người như cậu thì chỉ nằm dưới đáy xã hội mà thôi"
"Anh...!"
"Tôi làm sao? Thôi được rồi, tôi sẽ cho cậu một cơ hội"

Cậu nghe vậy liền mừng rỡ nói

"Thật sao?"
"Trừ khi khiến tôi yêu cậu"
"Em...em sẽ cố gắng"
"Tôi đợi, tôi nghĩ cậu không làm được đâu ha"
"Anh...đừng vội coi thường em"
"Tôi coi thường cậu đó giờ mà"

Nói xong anh bỏ đi để cậu đứng đó một mình, cậu rất vui nhưng cũng khá buồn vì anh đã nói mình như vậy. Cậu sải từng bước chân nặng nề về nhà, cậu trưng bộ mặt buồn tẻ đó về đến nhà, anh Jin (anh 2 cậu) thấy vậy liền hỏi cậu

"Út sao vậy?"
"Em..."
"Ngồi xuống đây kể hai nghe"

Cậu ngồi xuống cùng anh rồi nói cho anh nghe

"Thằng đó dám nói út thế sao?"
"Em nghĩ là anh ấy nói thế để tốt cho em thôi"
"Thằng đấy nói thế rồi mà út vẫn còn cố chấp sao?"
"Em..."
"Nêu nói vậy mà tốt cho út thì để hai chửi út giống vậy nhé"
"Thôi mà hai"
"Thôi cái gì mà thôi chứ? Cái này không phải chửi đâu mà xúc phạm luôn đấy"
"Thôi mà, hai bỏ qua cho anh ấy lần này đi nha"
"Út bị làm sao vậy? Nó đang sỉ nhục út đấy"
"Em..."
"Thôi hai không nói chuyện với út nữa, út đi lên phòng nghỉ ngơi đi rồi tí nữa hai gọi xuống ăn cơm"

Anh đứng dậy đi vào bếp nấu đồ ăn còn cậu thì ngồi ở ghế sofa và gọi anh

"Hai à, anh hai à, anh hai"

Mặc cậu có gọi thì hai vẫn không chịu trả lời, cậu bất lực đi lên phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi một lát, một lúc sau hai đi lên phòng cậu và gõ cửa

"Mau xuống ăn cơm"
"Vâng"

Cậu đi xuống ăn cơm với hai, suốt bữa cơm hai cứ không chịu nhìn cậu, sau khi ăn xong cậu tự giác đi rửa chén cho hai để bớt giận cậu lại. Rửa chén xong cậu ra ngoài phòng khách với hai và nói chuyện với anh

"Hai à, cho em xin lỗi"
"Út có lỗi đâu mà phải xin?"
"Út xin lỗi vì đã cãi lời hai"

Hai quay qua nói với cậu

"Em nghe hai nói nè"
"Dạ?"
"Ba mẹ đã không còn nữa, hai chỉ còn mỗi út thôi cho nên út đừng tự làm khổ mình được không? Hai không nỡ"
"Em..."
"Út nghe lời anh được không?"
"Vân...vâng"

Hai ôm cậu vào lòng rồi an ủi cậu. Hai thương cậu lắm, thương nhiều lắm, ba mẹ đã không còn nên hai không muốn mất thêm cậu em trai này nữa đâu, hai thương cậu em trai này lắm

Sáng hôm sau khi cậu còn đang ngủ thì hai lên gõ cửa gọi cậu dậy

"Út ơi, dậy đi học mau đi"
"Vâng"

Cậu dậy sửa soạn rồi xuống dưới nhà ăn sáng với hai, trong bữa ăn hai có dặn cậu

"Này! Hai nói cái này"
"Hai nói đi ạ"
"Hai biết là út thích thằng nhóc đó lắm nhưng út đừng để mình chịu khổ vì nó nữa biết chưa?"
"Vâng, em biết rồi"
"Út mà cứ để bản thân khổ vì nhóc đó là hai từ út luôn đấy"
"Nae, em biết rồi mà"
"Được rồi, mau ăn lẹ đi rồi hai đưa đi học"

Ăn xong hai đưa cậu đến trường, trên đường đi cậu có ghé một tiệm bánh sanwish và mua một cái. Hai thắc mắc liền hỏi cậu

"Ủa út chưa no sao? Sao phải mua sanwish nữa?"
"Để lên trường em ăn dần ấy mà, tại em hay buồn miệng"
"Thật không đấy? Hay út mua cho nhóc kia?"
"Em nói thật mà, hai không tin em sao?"
"Không có, thôi đi mau không trễ giờ"

Anh phóng ga đưa cậu đến trường, vừa bước xuống xe là cậu đã vội đi kiếm hắn, khi thấy hắn đang chơi bóng rổ thì cậu liền chạy đi mua thêm một chai nước nữa. Sau khi hắn chơi xong thì cậu liền chạy lại và đưa bánh với nước cho hắn rồi nói

"Em thích anh, học trưởng Min"
"Uhm"

Hắn chỉ lấy chai nước rồi bỏ đi, sau đó cậu gọi hắn

"Anh à, còn bánh sanwish nè"

Hắn và quay lại nhìn cậu và nói

"Tôi không cần"
"Nhưng anh đã ăn sáng chưa?"
"Chưa nhưng tôi không cần đồ ăn của cậu"
"Sao...sao vậy?"
"Sợ cậu bỏ bùa yêu vào rồi tôi bị trúng bùa thì sao? Tôi đâu có ngu và vô dụng như cậu"

Hắn nói xong thì đám bạn của hắn liền cười phá lên khiến cậu bị bẻ mặt trước bao nhiêu người, hắn lấy cái bánh trên tay cậu và ném nó xuống đất

"Mặc dù biết đây là đồ ăn cậu mua nhưng thứ gì từ tay cậu đều dơ bẩn cả, kể cả chai nước này"

Hắn mở chai nước ra rồi hất hết vào người cậu rồi nói

"Nhiêu đây vẫn chưa đủ để rửa hết con người dơ bẩn như cậu đâu nhỉ"
"Anh...!"

2 hàng nước mắt cậu bắt đầu chảy dài

"Khóc làm gì? Đáng mà"

Nói xong hắn cười đểu rồi bỏ đi không quan tâm đến cậu lúc đó, ở sân bóng rổ rất nhiều người cười cậu khiến cậu bị mất mặt. Cậu chạy một mạch vào nhà vệ sinh và khóc lớn

Yêu Đơn Phương Là Gì? (sumin-yoonmin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ