Chap 7: Lời hứa

656 40 3
                                    

Như đã hẹn ra chơi 2 người lên sân thượng gặp nhau, cậu cứ sợ hắn sẽ đánh mình vì cậu đã khiến hắn bị cắt chức, vì sợ nên cậu cứ nấp sau cánh cửa nhưng không may bị hắn phát hiện

"Không cần phải núp, mau đến đây"

Cậu rụt rè đi đến chỗ hắn, cậu không dám lại gần hắn

"Sao thế? Lại gần đây thì mới nói chuyện được"
"Em...em..."
"Sợ tôi đánh cậu sao?"

Cậu rụt rè gật đầu, hắn bật cười rồi nói

"Tôi không đánh cậu đâu, mau lại đây"
"Anh...anh nói thật chứ?"
"Thật"

Cậu từ từ đi lại chỗ hắn

"Anh gọi em lên đây có chuyện gì không?"
"Cũng không có gì, chỉ là tôi đang cần một người để tâm sự"
"Anh mà cũng cần người tâm sự sao?"

Hắn quay qua nhìn cậu khiến cậu sợ mà cúi gầm mặt xuống, hăn thấy vậy liền quay mặt đi rồi nói

"Cần chứ ai mà không có khuất mắc trong lòng cần phải nói ra"
"Nhưng mà...anh có thể kiếm người khác hiểu anh hơn để tâm sự mà, ví dụ như bạn anh đó, sao phải là em?"
"Vì không ai hiểu tôi như cậu cả, sao? Cậu không muốn nói chuyện với tôi sao?"
"Không...ý em không phải như vậy"
"Cậu là người hiểu tôi nhất nên tôi kiếm cậu để tâm sự thôi, hiểu từng sở thích, hiểu từng món tôi thích, sẵn sàng đứng ra bao che cho tôi đã vậy còn sẵn lòng mua thuốc cho tôi lúc tôi bị bệnh nữa chứ"
"Em...em..."
"Cậu tưởng tôi đang trách cậu sao?"
"Không...không...ý em không phải vậy"
"Mất cái chức này rồi chắc ba tôi đập tôi lên bờ xuống ruộng mất thôi"
"Em...em xin lỗi anh"
"Không phải lỗi của cậu, nếu tôi không kiếm chuyện với cậu thì chả có chuyện gì xảy ra cả, tất cả bắt nguồn từ tôi cả"
"Không phải đâu...tại em làm phiền anh nên anh mới thế"
"Nếu cậu không theo đuổi tôi thì tôi cũng sẽ kiếm chuyện với cậu thôi"
"Tại...tại sao vậy ạ?"
"Vì từ lúc cậu xuất hiện trong cái trường này là tôi đã thấy chướng mắt cậu rồi"
"Sao...sao vậy ạ?"
"Vì một học trưởng như tôi mà lại thua cậu trong cuộc thi toán và hóa cấp thành phố sao? Điều đó khiến tôi ghét cậu"
"Em...em không cố ý làm vậy đâu"

Hắn quay qua nhìn cậu rồi bật cười và lắc đầu ngao ngán

"Thắng tôi là do cậu giỏi hơn tôi mà cậu lại bảo cậu không cố ý sao? Ngốc thật chứ!"
"Em...em..."
"Này! Tôi hỏi cậu nhé"
"Vâng"
"Ba mẹ cậu mất rồi sao?"
"Vân...vâng"
"Tôi xin lỗi vì đụng chạm đến ba mẹ cậu nhé"
"Không...không sao đâu ạ"
"Không ai là muốn ba mẹ mình bị xúc phạm cả nên tôi biết cậu nghĩ gì lúc đó"
"Vậy còn anh thì sao?"
"Ba mẹ tôi sao?"
"Nae"
"Ba mẹ tôi còn sống chứ nhưng mà..."
"Nhưng mà làm sao anh?"
"Ba mẹ cậu lúc sống có yêu thương cậu không?"
"Dạ...có chứ, ba mẹ em thương em lắm"
"Không như ba mẹ tôi nhỉ? Mặc dù 2 người họ còn sống nhưng sống với họ như là địa ngục trần gian vậy"
"Anh nói vậy là sao ạ?"
"Ba tôi thì suốt ngày rượu chè, bài bạc rồi gái gú còn mẹ tôi thì suốt ngày bắt tôi phải đi xem mắt hết lần này đến lần khác. Cả 2 người họ đều bắt ép tôi học, học ngày học đêm nếu kết quả không như họ mong muốn thì họ sẽ đánh đập tôi, chức này của tôi mất cũng đồng nghĩa với việc tôi bị đánh cho một trận ra bã"
"Em xin lỗi anh vì đã khiến anh lâm vào hoàn cảnh này"
"Không sao cả, tôi chịu một chút cũng không sao, nhiêu đó còn nhiều hơn khi tôi ăn hiếp cậu cơ"

Lúc này cậu nói nhỏ cho một mình cậu đủ nghe

*Nói cứ như là đang trách mình vậy, biết bị đánh đau đến thế sao vẫn ăn hiếp mình? Rõ ràng là đang trách mình*
"Cậu đừng tưởng tôi không nghe thấy nhé"
"Em...em có nói gì đâu"
"Tôi không có ý trách cậu, tôi chỉ nói ra cho cậu biết mà thôi vì tôi đang cần người tâm sự cơ mà"
"Em hiểu rồi"

Lúc này hắn quay qua đối diện với cậu rồi đưa ngón út ra rồi nói

"Tôi hứa sẽ không đánh cậu nữa, từ bây giờ"
"Ý...ý anh là sao?"
"Mau móc nghoéo với tôi đi, để tôi thực hiện lời hứa"

Cậu từ từ đưa ngón út ra móc nghoéo với hắn

"Được rồi, cậu về lớp đi"
"Anh ổn chứ?"
"Tôi ổn, cậu về lớp đi, tôi đứng ở đây một lúc"

Cậu cứ đứng đó do dự điều gì đó

"Sao cậu không về lớp đi?"

Cậu lấy hết can đảm ôm chầm lấy hắn khiến hắn khá bất ngờ

"Mong là chiều nay anh sẽ không sao, anh yên tâm đi...ngày mai em sẽ chữa những vết đánh trên người anh"
"Cậu đang trù tôi đấy à?"
"Không...không em không có ý đó, em...em xin lỗi"
"Thôi được rồi, cậu về lớp đi"

Cậu buông hắn ra rồi chạy vào lớp, hắn đứng đó nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cậu chạy đi rồi bật cười và nói

"Dễ thương thật"

Nói xong hắn vậy đưa tay lên miệng bịt miệng lại

"Mày vừa nói gì vậy Yoongi? Sao lại khen tên nhóc đó dễ thương chứ? Mấy ngày nay mày cứ bị làm sao vậy?"

Hắn tự tát vào mặt mình để tỉnh ngộ, đứng ở đó một lúc rồi hắn cũng đi vào lớp

Đến chiều lúc cậu bước ra khỏi cổng trường thì cậu thấy hắn đang bị ba hắn chỉ trích thậm tệ, ông ta chỉ chỏ vào mặt hắn rồi chửi. Cậu đứng đó đợi anh hai và vô tình nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện

"Mày có biết mày làm mất mặt tao lắm không hả?"
"Con...con xin lỗi ba"
"Sao lại để mất cái chức đó vậy hả? Sao lúc đó mày không biện minh cho mình đi?"
"Nhiều lần làm vậy con thấy con đang đi trái với những gì bản thân con muốn"
"Mày nói vậy là có ý gì? Ý của mày là tao đang ép buộc mày sao?"
"Dạ không"
"Mày cẩn thận cái miệng của mày đấy"

Ông ta giơ tay lên tát vào mặt hắn trước bao nhiêu người, hắn cũng biết xấu hổ chứ nhưng không dám bật lại ông ta

"Con...con xin lỗi ba nhưng con sẽ cố gắng trong học tập mà"
"Mất cái chức đó là cả gia đình sẽ rất mất mặt đấy mày biết không? Tao kì vọng vào mày cao thế mà mày làm tao thất vọng quá đấy, lúc còn là học trưởng thì đi thi toán và hóa lại thua một thằng nhóc lớp 10, còn bây giờ thì đến cái chức cũng chả giữ được"
"Con...con xin lỗi ba"
"Mày không biết nói gì ngoài từ xin lỗi sao? Mày đúng là vô dụng"
"Con...con..."

Cận muốn vào can ngăn lắm nhưng không đủ can đảm, một lúc sau thì 2 người đó cũng đi về và anh hai cũng đến đón cậu và cậu cũng đi về nốt

Yêu Đơn Phương Là Gì? (sumin-yoonmin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ