Chap 20: Lo lắng

355 26 0
                                    

1 tuần trôi qua cuối cùng cũng sắp tới ngày thi của cậu, trong những ngày gần ngày thi cậu đã học rất nhiều thậm chí cậu không thèm quan tâm đến sức khỏe mà còn bỏ bữa khá nhiều. Hắn nhiều lần khuyên cậu nhưng cậu chỉ dạ cho qua chuyện còn lại là cắm đầu vào học. Cậu thậm chí không dành một chút thời gian gì cho hắn cả

Tối hôm đó hắn có hỏi cậu khi cả 2 đang học bài cùng nhau

"Này! Sao cả tuần nay em cứ cắm đầu cắm cổ vào học vậy? Không thèm để ý đến tôi đã vậy còn bỏ bữa nữa chứ"
"Thì em phải học để thi chứ sao, một tuần thôi mà anh ráng chịu xíu đi"
"Chấp nhận việc em không dành thời gian cho tôi cũng được đi nhưng việc em bỏ bữa là tôi không chấp nhận đâu đấy"
"Chỉ là bỏ mấy bữa thôi mà"
"Mấy bữa của em là ngày nào cũng bỏ buổi sáng và tối á hả?"
"Thì trưa em ăn quá trời ăn luôn rồi, tối em đâu thấy đói đâu với lại dạo này em làm biếng ăn sáng lắm"
"Nhưng em cũng phải ăn để đủ sức chứ, ngày nào tôi cũng thấy em học đến tận khuya trong khi đó chả chịu ăn gì, đã thế buổi sáng em còn dậy sớm mà em còn bỏ bữa nữa chứ"
"Nhưng em vẫn học được mà, sắp thi rồi em phải ôn bài chứ"
"Nhưng em vẫn phải dành chút thời gian cho bản thân chứ, lỡ đâu em ngất ra đó thì sao đây?"
"Em không ngất đi được đâu"
"Tối nay em đi ngủ sớm cho tôi"
"Thôi mà, em còn nhiều bài chưa học lắm"
"Còn bài gì mà nhiều?"
"Em chưa giải mấy bài toán nữa, để em giải hết rồi đi ngủ nhé"

Hắn xem đống bài tập mà cậu sắp làm, nó nhiều kinh khủng, nguyên một sấp dày

"Em tính làm hết đống này sao?"
"Nae"
"Bây giờ là 7h tối em làm hết đống này đến ngày mai chưa chắc xong nữa"
"Thì em sẽ ráng làm, có gì không hiểu em sẽ hỏi anh"
"Còn mấy ngày nữa mới thi cơ mà, với lại nhà trường cũng cho mình nghĩ mấy ngày này, em đâu cần dồn vào một ngày để làm như vậy"
"Em còn nhiều môn khác để học mà, đâu chỉ riêng môn toán nên em mới phải học như vậy này"
"Bây giờ nghe lời tôi, em xuống dưới ăn gì đó đi rồi hãy học tiếp"
"Thôi, ăn cũng tốn mấy phút em thà để mấy phút đó học còn hơn"
"Đi xuống ăn mau đi, em không ăn thì sao có sức học?"
"Nếu đói quá thì em ăn mấy cái bánh mochi trong tủ lạnh là xong mà"
"Em đừng có cãi tôi nữa, mau đi xuống ăn đi"
"Em không ăn đâu"
"Em có thể sắp xếp thời gian học như tôi vậy, đâu cần phải nhồi nhét hết vào đầu đâu"
"Một người học giỏi như anh thì sao hiểu được những người có học lực như em chứ"

Hắn đập tay lên chán rồi nói

"Em học như vậy chưa đủ giỏi hả? Có duy nhất môn toán là em dở thôi đấy, còn lại là cái gì em cũng giỏi cả bây giờ em bảo vậy"
"Em biết bản thân chưa giỏi toán nên em phải giải hết đống bài tập này đây"

Hắn cầm đống bài tập của cậu bỏ qua một bên rồi bế cậu lên, hắn bế cậu xuống nhà mặc cho cậu có vùng vẫy trong vòng tay của hắn. Hắn đặt cậu xuống ghế rồi nói

"Em ngồi yên ở đây cho tôi"
"Em đang học mà anh làm gì vậy?"
"Làm đồ ăn cho em"

Hắn bắt tay vào làm cơm trộn cho cậu, một lúc sau hắn nấu xong liền bưng ra cho cậu rồi nói

"Em ăn hết dĩa này rồi mới được lên học tiếp, nghe chưa"
"Nhưng mà..."
"Không có nhưng nhị gì cả, bây giờ tôi ngồi đây canh em ăn luôn này, xem em có chịu ăn hết không"

Cậu đành ăn hết dĩa đồ ăn đó rồi hắn rửa giúp cậu rồi bế cậu lên phòng và đặt cậu xuống ghế rồi nói

"Tôi sẽ dạy học cho em, không cần đến đống bài tập này làm gì nữa, em chỉ cần nắm vững kiến thức trọng tâm là được"
"Nhưng mà đống đó sẽ có hiệu quả hơn đấy, như vậy em mới có thêm kiến thức mới"
"Tôi sẽ dạy cho em hết"
"Thế còn anh thì sao? Anh không ôn gì hết sao?"
"Mấy cái bài thi này không làm khó được tôi đâu, tôi sẽ dành thời gian để dạy học cho em"
"Thật sao ạ?"
"Thật nhưng với một điều kiện em phải ăn uống điều độ và ngủ đúng giờ đúng giấc nghe chưa"
"Nae"
"Được rồi, xích lại đây tôi dạy cho"

Cậu kéo ghế lại gần hắn rồi hắn bắt đầu dạy học cho cậu. 2 người học đến nổi không thèm để ý đến giờ giấc, trong lúc cậu đang làm những bài tập hắn giao cho mình thì hắn đã ngủ trước cậu, cậu quay qua thấy hắn đang ngủ ngon lành cậu liền nói

"Nói dạy học cho mình là ngủ trước cả mình"

Cậu lay người hắn rồi hắn cũng tỉnh dậy

"Ủa nãy giờ tôi ngủ sao?"
"Chứ gì nữa, anh có buồn ngủ thì lên giường ngủ trước đi"
"Chi? Để em học đến đêm luôn à?"

Hắn nhìn đồng hồ thì cũng đã 10h hắn liền tắt đèn học rồi đóng sách vở của cậu lại và bế cậu lên giường

"Anh...anh làm gì vậy?"

Hắn không trả lời mà đắp chăn lại cho cậu rồi tắt điện trong phòng, hắn leo lên giường ôm cậu vào lòng, cậu thắc mắc nên liền hỏi hắn

"Anh làm gì vậy?"
"Làm gì là làm gì? Đi ngủ chứ làm gì"
"Em đang học mà"
"Em định học đến tận khuya giống những lần trước sao? Những làn trước là do tôi dễ dãi với em quá nên em mới có thể học đến giờ đó còn bây giờ là không có đâu"
"Nhưng mà..."

Hắn hôn lên đôi môi căn mọng của cậu một nụ hôn sâu, một lúc sau khi cả 2 hết hơi hắn mới buông môi cậu ra

"Không nói gì nữa hết, em ngủ cho tôi"
"Em chưa buồn ngủ mà"
"Chỉ cần nhắm mắt vào là sẽ ngủ được thôi, nhớ từ ngày mai phải ăn đủ 3 bữa cho tôi và đi ngủ đúng 10h nghe chưa?"
"Nae"
"Được rồi em ngủ đi"

Hắn hôn lên trán cậu rồi cả 2 ngủ thiếp đi

Yêu Đơn Phương Là Gì? (sumin-yoonmin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ