Mãi đợi em

120 6 0
                                    

Đã tròn một năm tôi quen biết em. Hình bóng năm ấy vẫn luôn hằn sâu trong kí ức của tôi.
--
Tôi nhớ lần đầu gặp em, là trong một buổi chiều trời mưa tầm tã, tôi lại không mang theo dù, nên cứ đứng mãi ở bến xe, lòng thầm nghĩ chắc một lát sẽ hết thôi, rồi điện thoại tôi réo liên tục, gần 10 cuộc gọi nhỡ của mẹ, tôi biết mẹ đang chờ tôi về, mà mưa thì ngày một to, thế nên trong một thoáng, tôi đã đưa tay lên đầu, định chạy vọt ra ngoài. Nhưng chính ngay khoảnh khắc đó, một bàn tay nắm áo tôi kéo ngược trở lại, giọng nói ngọt ngào cất lên khiến tôi đứng hình trong chốc lát.

"Đừng chạy ra ngoài, dầm mưa sẽ bệnh đấy"

Vừa dứt lời, em cười với tôi một cái, tim tôi bỗng hẫng một nhịp. Rõ ràng là một chàng trai, nước da bánh mật khỏe khoắn, nhìn gần thì cũng cao to ngang ngửa tôi, vậy mà khi cười lên lại đáng yêu đến như vậy. Tôi đứng đơ ra một lúc lâu, ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía em.

Qua vài phút, cuối cùng trời cũng đã tạnh hẳn. Vốn dĩ sẽ đi về, nhưng không hiểu sao tôi lại bất giác quay đầu lại, phát hiện em vẫn còn đứng đó.

Tôi lùi về sau một chút, đứng ngang hàng với em. Định bụng sẽ nói lời cảm ơn, nhưng chưa kịp nói thì em đột nhiên quay qua nhìn tôi, rồi giơ năm ngón tay lên, vẫy nhẹ.

"Tôi về trước nhé"

"Khoan đã" - Tôi nhanh chóng nắm lấy tay em, em hơi giật mình, nhưng cũng không rụt tay lại.

"Tôi là Mile Phakphum.." - Vừa nói xong tên mình, tôi lưỡng lự một chút, rồi mới dè dặt hỏi

"Còn cậu..?"

Tôi hồi hộp nhìn những lọn tóc của em khẽ đung đưa trong gió, thấy em không có phản ứng, tôi buồn bã thả tay em ra, và rồi giọng nói ngọt ngào ấy lại đánh thức trái tim tôi một lần nữa

"Tôi là Apo Nattawin"

Em quay qua mỉm cười với tôi.

"Lúc nãy tay anh ấm quá, cảm ơn nhé"

Nói rồi em quay người bước đi.

Tôi vẫn còn thất thần vài giây, sao em ấy lại phải cảm ơn ? Tôi mới là người cảm ơn kia mà ? Nhưng tôi chưa kịp nghĩ thông thì tiếng điện thoại lại kêu ing ỏi, tôi mở ra xem thì mới chợt nhớ ra là còn mẹ già ở nhà, liền tức tốc chạy về.

Khi tôi về tới, mẹ đã chạy lại ôm chầm lấy tôi, nói là sao gọi cả chục cuộc mà không nghe máy, tôi mới phải ngồi giải thích cả buổi, rốt cuộc mẹ cũng xuôi lòng, bảo tôi lên phòng nghỉ ngơi.

Tôi nằm trên giường, cứ nghĩ mãi về câu "cảm ơn" của em, nụ cười của em, giọng nói của em, nó cứ quanh quẩn mãi trong đầu, khiến tôi như phát điên lên được. Tôi phải tìm ra câu trả lời cho thứ cảm xúc phức tạp này.

Hôm sau tôi vẫn ra bến xe đợi, tôi đoán em sẽ đến, và tôi đã đoán đúng.

Em mặc một cái áo sơ mi trắng, kết hợp với quần tây xanh, tóc mái vuốt gọn ra sau, để lộ đường chân tóc thẳng tắp, nhìn rất vừa mắt.

Em vừa nhìn thấy tôi liền quay mặt đi chỗ khác, lặng lẽ đi tới đứng bên cạnh tôi.

Một khoảng lặng vô hình bao trùm, tôi lúng túng không biết nên nói gì, đôi mắt cứ không tự chủ mà nhìn em, nhìn tới mức ngu người luôn, đến khi một hơi ấm chạm nhẹ vào trán, tôi mới giật mình nắm lại, phát hiện đó là tay của em, liền nhanh chóng thả ra.

Tổng hợp oneshot MileApoWhere stories live. Discover now