"Này, dậy đi Mile" - Cả người tôi lâng lâng, mơ mơ màng màng.
Tôi nhìn qua bên cửa sổ, nắng gắt rồi.
"Anh có thể chở em về Băng Cốc được không?"
"Sao thế? Nhớ Apo à?"
Người vừa lên tiếng là Dak, anh trai tôi.
"Vâng, em xa nhà lâu quá rồi"
Tôi rất nhớ em ấy, nhớ phát điên lên được.
Vốn dĩ là tôi có công chuyện làm ăn xa, phải đi những 4 năm.
Chỉ nghĩ đến những năm mà không có tôi bên cạnh, em sẽ cô đơn đến nhường nào, rồi em sẽ lại quanh quẩn ăn một mình, rồi đêm đến, em sẽ phải đối mặt với 4 bức tường trắng, lạnh lẽo và dày cộp.
Ở cái biệt thự rộng lớn này, tôi cũng rất cô đơn, rất muốn chạy về ôm lấy em, nói ra hết những nỗi nhớ trong lòng..
Dù xa cách những 4 năm, nhưng tâm trí tôi không lúc nào ngừng nghĩ đến em..
Không biết giờ này em có khỏe không? Không có tôi ở bên chăm sóc, chắc em gầy đi nhiều lắm.
"Bụp" - Cái vỗ vai của anh Dak làm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
"Có người yêu vào một cái là như người mất hồn vậy đó hả?"
"Đâu có, thôi mình đi lẹ đi anh"
"Coi em kìa, có đứa em à, mà nó bị cướp mất rồi"
"Anh cũng bị chị Tae cướp rồi nhớ, cuối tuần nào rủ đi chơi cũng ca bài ca "Anh còn phải giúp Tae nữa, rồi chị Tae thế này thế kia..".."
"Đủ rồi đủ rồi!! Đừng nhắc Tae nữa!!"
Há há, anh mà cũng biết ngại cơ đấy!
...
Cuối cùng, chúng tôi cũng kết thúc cuộc trò chuyện.Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, tôi lại chìm vào những dòng suy nghĩ, lại thêm tiếng gió khẽ gọi mời, cặp mi cưỡng không nổi liền cụp xuống, ánh sáng trước mắt phút chốc đã bị màn đêm bao phủ.
"Mile, xem này, em mới mua áo mới cho anh đấy, còn có cả cà vạt nữa, đúng màu anh thích nhé"
"Em là tốt nhất"
"Hì hì, em mà"
....
"Em trai yêu quý của tôi ơi, dậy đi, ngủ miết à""Về tới nhà rồi hả anh?"- Tôi uể oải ngáp một cái.
"Ừ, tới rồi. Em vào đi, anh qua chỗ Tae lấy đồ"
Tôi gật đầu, vừa bước xuống xe, thoáng cái anh đã vụt đi mất.
Tôi mang theo tâm trạng vui vẻ định bước vào nhà, thì từ xa, một thân ảnh nhanh nhẹn lao vào ôm lấy tôi.
Tôi cảm giác phía cổ tôi bỏng rát, đọng lại một vài giọt nước âm ấm.
"Cuối cùng anh cũng về rồi, em đã chờ anh, rất lâu.."
Tôi dang tay ôm chặt em vào lòng.
"Anh biết, anh biết em đã chờ anh, nên bây giờ anh đã ở đây..Apo, anh rất nhớ em, thật sự rất nhớ em"
"Em cũng vậy, em cũng rất nhớ anh"
Biệt thự cao tầng, đối với tôi, chẳng qua chỉ là một chỗ để tôi tạm dừng chân mà thôi.
Nơi đó không có chút ấm áp nào cả, chỉ có công việc và công việc.
Chỉ khi ở bên em, tôi mới được là chính mình.
Em mới là nơi mà tôi cần trở về.
Vì nơi nào có em, nơi đó mới chính là nhà.
YOU ARE READING
Tổng hợp oneshot MileApo
KurzgeschichtenTui sẽ tổng hợp những oneshot mà bữa giờ mình viết vào đây nhá, mọi người đọc cũng dễ dàng hơn, tất nhiên là sẽ còn bổ sung tiếp nếu có ý tưởng. Cảm ơn mọi người những ngày qua đã ủng hộ tui nha, vì lấy từ tưởng tượng nên mong mọi người đừng mang ra...