Hãy thật hạnh phúc nhé

20 4 0
                                    

Lại một năm trôi qua, tuổi thọ của tôi lại giảm dần rồi.

Có nhiều người nói, tuổi của tôi không còn trẻ nữa, vậy mà vẫn cứ lủi thủi một mình.

Tôi phì cười, định phản bác lại rằng, tôi cũng có một tình yêu đẹp mà, một tình yêu mà chỉ xuất hiện ở trong truyện cổ tích.

Nhưng ý nghĩ vừa mới đưa ra tới lưỡi, thì tôi chợt nhớ ra điều gì đó, liền nuốt ngược về trong.

Phải, một điều mà tôi đã vô tình quên lãng..

Chúng tôi, đã chia tay rồi..

Tôi luôn tôn trọng quyết định của em, bây giờ cũng vậy, chỉ là không ngờ lại trúng ngay ngày tôi vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất.

Em cầm trên tay hộp bánh kem nhỏ, trên đó có ghi "Chúc mừng sinh nhật Mile Phakphum 34 tuổi", em thắp sẵn nến, đưa cho tôi và nói

"Đây, có lẽ sẽ là lần cuối em đón sinh nhật anh, với tư cách là người yêu.."

Lúc đó tôi không cười nổi, dù đó là ngày tôi mong đợi nhất, ngày mà em sẽ ôm tôi vào lòng và chúc tôi sinh nhật vui vẻ, em sẽ hát tặng tôi bài hát lãng mạn nhất, cùng tôi thổi nến và ăn bánh kem..

"Po à, hôm nay em nói chuyện lạ quá, có chuyện gì sao?"

Tôi cố trấn an bản thân, nhưng những lời nói sắp tới, khiến tôi suýt gục ngã.

"Mile à, chúng mình..dừng lại nhé"

Vù--- Tiếng gió tạt qua làm ngọn nến trên bánh kem vụt tắt, tai tôi chợt ù đi.

Chiều hôm đó, tôi chẳng nuốt nổi miếng bánh nào, tôi đã hỏi em lý do, em nói là vì sự nghiệp, tôi không tin, nhưng tôi biết, đó chỉ là cái cớ, nếu chỉ vì việc đó mà muốn chia tay, thì ngay từ đầu em đã chia tay rồi, tôi biết diễn viên là ước mơ cả đời của em, em đã theo đuổi nó từ khi còn là một cậu bé, chỉ vì sự xuất hiện của tôi, đã vô tình cản trở con đường của em, khiến em bị hứng chịu những lời nói không hay, em từng nói rằng muốn cả hai qua Mỹ sống, rời xa chốn thị phi này, sống ở nơi không ai biết đến, làm lại từ đầu.

Thế mà tôi lại nghĩ theo hướng tính cực, tôi nghĩ chỉ cần tôi yêu thương em, chỉ cần tôi luôn ở cạnh em, bù đắp lại những tổn thương đó, chỉ cần như vậy..

Nhưng hàng đêm, tôi luôn nghe thấy tiếng em khóc, chắc là em đã mệt mỏi lắm rồi, tôi biết em đã chịu đựng những gì, nhưng tôi không thể san sẻ nó cùng em, chỉ có thể cố gắng hết sức, ôm em thật chặt, thầm hôn lên những giọt nước mắt ấy.

Tôi thật ích kỷ, nếu như lúc đó tôi chịu lắng nghe em, nếu như lúc đó tôi nghĩ cho cảm xúc của em hơn, thì có lẽ mọi việc sẽ không tới mức này. Tôi tôn trọng quyết định của em, chỉ là hơi buồn một chút, chỉ một chút thôi..
---
Vậy là tròn 10 năm mình rời xa nhau rồi, thời gian trôi nhanh thật đấy.

Những cọng tóc nhuốm màu bạc phấp phới, đung đưa qua lại trước mắt tôi, khiến tôi không nhìn rõ đường đi, mắt tôi cũng bắt đầu kém rồi, ở cái tuổi này, đáng ra phải có ít nhất một đứa con rồi, thế mà tôi vẫn ở một mình. Mày bị nói cũng đáng lắm Mile Phakphum!

Năm nay chắc phải đón sinh nhật một mình thôi.

Ý nghĩ vừa mới lóe lên, thì một bóng người lướt qua trước mắt, cảm giác quen thuộc này khiến tôi giật mình.

Tôi ngước lên, thấy trước mặt mình là bộ dáng không thể quen hơn được.

Em tiến tới ôm chầm lấy người nọ, mỉm cười rất vui vẻ.

Tôi cũng mừng cho em, em ấy vẫn nhiều năng lượng như vậy, mặc dù tóc đã lớt phớt vài ánh bạc, nhưng vẫn giữ được vẻ hồn nhiên vốn có.

Chỉ là người bên cạnh em giờ đây, không còn là tôi nữa.

Tôi nhìn về phía em, chợt kìm đi những giọt nước mắt chực chờ sắp rơi xuống..

"Hãy sống thật hạnh phúc nhé"

Vì kể từ giờ, anh không thể ở bên cạnh em nữa rồi..

Tổng hợp oneshot MileApoWhere stories live. Discover now