Nửa đêm, một làn gió lạnh tạt ngang qua, khiến tôi chợt tỉnh giấc.
Hình bóng của Mile hiện hữu trước mắt, tôi bàng hoàng chạy theo, nó dẫn tôi vào sâu trong rừng, trời thì tối mịt mù, sương giăng kín mít, tôi không nhìn rõ được đường đi, màn đêm bao trùm lấy đôi mắt tôi, ngay sau đó tôi không còn cảm nhận được gì nữa.
Đến khi tỉnh lại, tôi thấy bản thân mình đang nằm trên giường bệnh, quần áo trên người đã được thay bằng đồ của bệnh viện.
"Em còn mệt không?"
Một giọng nói quen thuộc cất lên
Anh đứng tựa người vào khung cửa sổ, tay cầm một quyển sách nâu dày cộp, che khuất nửa khuôn mặt, mắt chăm chú nhìn vào từng câu chữ, miệng thì không ngừng hỏi han tôi, giống như sợ sẽ làm tôi hoảng sợ vậy.
Nhưng tôi không trả lời ngay, mà lại khẽ ho một tiếng, mí mắt anh rũ xuống, lập tức gấp sách lại, nhìn về phía tôi.
Lúc này tôi mới nhìn rõ khuôn mặt anh, khuôn mặt đã luôn hiện hữu trong kí ức của tôi, luôn xuất hiện mỗi khi tôi cần, luôn ở bên cạnh mỗi khi tôi cảm thấy cô đơn nhất..
Khóe mắt tôi rưng rưng, chực chờ như sắp khóc tới nơi, cứ nghĩ cả đời này sẽ không bao giờ được gặp lại nữa.
Nhưng bây giờ anh đã ở đây, ngay trước mắt tôi, chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm tới được.
Như một giấc mơ vậy.
"Em lớn rồi mà còn khóc nhè nữa hả Po? Anh không có thích nhìn em khóc đâu" - Anh khom người xuống, hai tay bắt chéo sau lưng, nhìn chằm chằm vào tôi.
"Đâ..đâu có.." - Tôi vội cúi đầu, ráng kìm những giọt nước mắt sắp trào ra.
"Nếu như anh nói đây là thiên đường, thì em có tin không?"
Tôi không chần chừ mà trả lời ngay
"Em tin"
Mile nhìn tôi mỉm cười, tôi cũng bất giác cười theo..
"Cậu Apo, đừng nhìn ra cửa sổ rồi cười một mình nữa, bệnh trầm cảm của cậu đã trở nặng rồi đấy, thuốc cũng không thèm uống, cậu có biết rằng, nếu như tối qua không có người đi theo giám sát, cậu sẽ nguy hiểm đến tính mạng không ? Chuyện của cậu đã là quá khứ rồi, cứ nghĩ mãi về nó, chỉ khiến cậu thêm đau khổ thôi"
Ông thở dài nhìn tôi, nhẹ giọng khuyên nhủ.
"Người đã mất thì không thể trở lại được, cậu đừng cố hành hạ bản thân nữa"
Vừa dứt lời, ông kê vài đơn thuốc cho tôi, rồi đứng dậy rời đi.
Đợi sau khi cánh cửa được đóng lại, tôi nhìn đống thuốc trên bàn, rơi vào trầm mặc.
Những lời bác sĩ nói, tôi hiểu, nhưng tôi lại không ngăn được cảm xúc của mình.
Mới vài giây trước anh ấy còn ở đây, còn nói chuyện cười đùa với tôi mà..
Tôi chầm chậm bước tới khung cửa sổ, lặng lẽ nhìn về phía xa bầu trời.
Có lẽ anh đang ở một nơi xa xôi nào đó.
Một nơi đẹp đẽ mang tên thiên đường, nơi chỉ tràn ngập niềm vui và hạnh phúc.
"Mile à, em sẽ không cô đơn mãi đâu.."
Chờ em nhé..
YOU ARE READING
Tổng hợp oneshot MileApo
Short StoryTui sẽ tổng hợp những oneshot mà bữa giờ mình viết vào đây nhá, mọi người đọc cũng dễ dàng hơn, tất nhiên là sẽ còn bổ sung tiếp nếu có ý tưởng. Cảm ơn mọi người những ngày qua đã ủng hộ tui nha, vì lấy từ tưởng tượng nên mong mọi người đừng mang ra...