"Apo..?" - Một giọng nói trầm ấm cất lên, tôi loáng thoáng nhìn thấy hình dáng quen thuộc.
Tôi loạng choạng đứng dậy, khẽ nheo mắt, nhìn người trước mặt đang phân làm bốn, mờ mờ ảo ảo.
"Em..uống rượu sao? Có chuyện gì à?" - Giọng nói ấy càng lúc càng gần, đôi tay to lớn ấy chạm nhẹ vào gò má đã phớt màu đỏ, tôi nghiêng mặt né đi.
"Tôi..ực..không..không sao.."
"Như vậy mà còn không sao? Em say rồi"
"Tôi không say!!"
Tôi cầm ly rượu vừa mới rót, chưa kịp đưa lên miệng, đã bị anh giật lấy, quăng mạnh xuống sàn, khiến ly bị vỡ từng mảnh, rượu tràn hết ra, tôi bực bội thét lên
"Anh điên à?!!"
"Đúng! Anh điên rồi!"
"Vậy thì tránh xa tôi ra"
Tôi cố gắng giữ tỉnh táo, đi đến chỗ quầy để thanh toán, vừa đi được nửa bước thì cánh tay to lớn của anh ôm chầm tôi từ phía sau, tôi hoảng loạn đẩy ra, nhưng càng phản kháng anh càng siết chặt, tôi không trụ nổi nữa, cả người mềm nhũn, tầm nhìn cũng mờ dần đi, cuối cùng lại gục xuống bả vai anh.
Đến khi tỉnh lại, tôi cảm giác đầu mình oang oang, nhức nhối dữ dội, tôi đưa mắt nhìn xung quanh, hình như đây không phải nhà của mình.
"Em tỉnh rồi"
Anh cầm ly nước, chầm chậm bước tới chỗ tôi.
"Mile.."- Tôi mơ hồ gọi người trước mặt.
"Em đó, cứ có chuyện buồn là lại đi uống rượu, chẳng quan tâm đến bản thân gì cả, nếu anh không đến kịp lúc đưa em về, có phải em sẽ uống tới sáng luôn không? Lại còn phải trả tiền hai chai rượu của em nữa đó, tửu lượng đã kém rồi mà cứ thích uống cơ, còn nhận là chưa say nữa mà"
Tôi ngồi ngây người, cười như một thằng khờ vậy.
"Em say rồi Mile, em thật sự say rồi.."
"Coi em kìa, thật hết nói nổi mà. Đây này, uống chút nước chanh giải rượu đi"
Tôi nhận ly nước trong tay, rồi lại để xuống
"Sao thế?"
Tôi do dự hồi lâu, thật sự không muốn tỉnh lại chút nào, nhưng tôi cũng không thể hành hạ trái tim của mình thêm nữa, nó quá mệt mỏi rồi..
"Apo, nhìn anh một chút đi"
Tôi ngước lên, đôi mắt đã ướt từ khi nào. Mile chạm vào khóe mắt tôi, nhẹ nhàng xoa lên đó.
"Đừng làm khổ bản thân mình nữa, được không em? Anh sẽ rất đau lòng.."
Đau lòng ư..
Em cũng biết đau mà..
Mile..
.....
Tôi mệt nhoài tỉnh giấc sau cơn say, nhìn lên đồng hồ, nó vẫn đang quay đều.Tất cả những chuyện ban nãy, dường như chỉ là một giấc mơ.
Nhưng nỗi đau thì vẫn còn đó, nó như một vòng tròn vô tận, không bao giờ kết thúc..
YOU ARE READING
Tổng hợp oneshot MileApo
ContoTui sẽ tổng hợp những oneshot mà bữa giờ mình viết vào đây nhá, mọi người đọc cũng dễ dàng hơn, tất nhiên là sẽ còn bổ sung tiếp nếu có ý tưởng. Cảm ơn mọi người những ngày qua đã ủng hộ tui nha, vì lấy từ tưởng tượng nên mong mọi người đừng mang ra...