Nhớ

26 4 0
                                    

Cuộc sống muôn hình vạn trạng, có những rung động đời thường mà ta không thể tránh khỏi.

Họ gọi đó là tình yêu.

Khi ở cạnh Mile, tôi không cần phải cố rặn ra một nụ cười tiêu chuẩn, càng không cần phải tỏ ra mạnh mẽ.

Anh luôn nói với tôi thế này

"Đau thì phải la lên cho anh, buồn thì phải nói cho anh biết, nếu có tâm sự, anh sẽ là người lắng nghe, mệt mỏi thì dựa vào vai anh này, cả Thế Giới cứ để anh gánh vác, em chỉ cần dựa vào anh thôi."

Lúc đầu tôi còn không tin, cứ nghĩ đó chỉ là những lời nói nhất thời mà thôi, đến khi tôi nhìn thấy ánh mắt lo lắng của anh khi tôi bị thương ở chân, anh hốt hoảng rửa sạch vết thương rồi băng lại thật cẩn thận cho tôi, còn mắng tôi rằng tại sao không cho anh biết, lỡ có chuyện gì thì anh sẽ hối hận cả đời.

Sau lần đó tôi mới ý thức được những lời anh nói.

Dần dần ỷ lại vào anh hơn.

Một chàng trai hai mươi tám tuổi đầu lại thích nhõng nhẽo, thích làm nũng, thích quấn người, thật sự rất giống một đứa trẻ, mà Mile Phakphum thì lại yêu những điều đó.

"Khi bên anh, em cứ là chính em"

Đời này, thật may mắn khi gặp được anh.

Một người nguyện vì tôi mà đánh đổi tất cả.

Tôi đã mơ về một mái ấm, nơi chỉ thuộc về chúng tôi.

Nơi chỉ có sự yên bình.

Đúng vậy, tôi đã từng mơ như thế đấy..

Vài giọt nước âm ấm đã rơi lã chã, nhưng tôi không còn bờ vai nào để dựa vào nữa.

Từng người từng người vào thắp nhang, vẻ mặt ai nấy cũng thấm buồn, họ là những người thân, họ hàng xa của Mile, khi nghe tin anh mất, họ đã bỏ hết công việc để đến đây.

Có một số người tới hỏi han, khuyên tôi đừng quá đau buồn, nén bi thương, tôi chỉ có thể mỉm cười một cách gượng ép.

Anh nói tôi không cần phải tỏ ra mạnh mẽ, nhưng còn anh thì sao?

Anh chiến đấu mọi thứ một mình, rồi lại ra đi một mình..
---
2 năm rồi, tâm trí tôi lúc nào cũng quẩn quanh những kí ức xưa, dường như tôi cũng sắp không chịu nổi rồi..

Tôi cứ đi mãi, đi mãi..rồi cuối cùng lại dừng chân ở nơi mà lần đầu chúng tôi gặp nhau, khung cảnh xung quanh thật lạnh lẽo và hiu quạnh.

Chợt có làn gió khẽ thổi nhẹ, xen qua kẽ tóc, luồn vào cả cơ thể, như đang ôm lấy tôi, tôi cảm giác được hơi thở quen thuộc đang sưởi ấm trái tim mình.

Thật ấm áp..

"Mile, anh đến thăm em đúng không..?"

Tôi bất giác mỉm cười, tay vòng vào, ôm trọn lấy bản thân.

Mile ở đây, thật tốt.

Tổng hợp oneshot MileApoWhere stories live. Discover now