Chương 6: Tần vương Doanh Chính

354 9 0
                                    

Chương 6: Tần vương Doanh Chính
Editor: Tường Nhi
Beta: Lạc Ảnh Nguyệt.

__________________________________________________________

Tần Thủy Hoàng a, những bí ẩn lịch sử a.... Chẳng tìm ra cái hình nào hợp, lại còn nửa đường bị Phương Lan Sinh dụ hoặc... Ai nha, đừng để ý, ta nói nhảm tí ấy mà, sắp hết phần về Hàm Dương rồi. Cố lên.

__________________________________________________________

Tước linh dẫn chúng tôi tới một tòa nhà hẻo lánh phía thành bắc rồi ngừng lịa, nơi này không phải phủ đệ của của Ngự Sử đại phu, nhìn qua giống một tư dinh. Sắc trời đã tối, đại môn đã đóng. Tôi nhảy xuống ngựa, bất chấp Tiểu Chính đằng sau, niệm chú, mở cửa lớn, vọt thẳng vào trong.

Có hai bị hộ vệ nghênh diện, không đợi tôi lấy Định Thân Chú, Tiểu Chính ra tay đánh bọn họ hôn mê, hắn liếc nhìn tôi, nói: "Đi làm chuyện ngươi muốn làm đi."Tôi gật đầu, chạy theo tước linh vào bên trong, tước linh dừng lại trước một căn phòng, như vậy nhất định là ở trong này, tôi chả buồn dùng chú thuật, một cước đá văng cửa khắc hoa này.Trướng liêm quanh giường, bên cạnh ngồi một nam nhân trẻ tuổi, vẻ mặt ôn nhu nhìn người nằm trên giường, ngón tay nhẹ nhàng lưu luyến trên khuôn mặt người kia, đúng là Lý Việt, tiếng động từ cửa truyền đến, y cau mày, ngẩng đầu nhìn lên muốn nói gì đó, vừa thấy tôi, nhất thời cứng đờ tại chỗ.Tôi một bước đã vọt vào, liếc sang bên cạnh Lý Việt, quả nhiên là Minh Nhan, nàng ấy không cử động, cứ nằm đó, tựa hồ không biết gì, tôi không nhịn được giận dữ, túm lấy áo Lý Việt, mặt đối mặt với y, giận dữ hét: "Ngươi đã làm gì với nàng hả?"Y vừa sợ, vừa giận, bưng mặt, kinh ngạc nói: "Tiểu nha hoàn nhà ngươi dám đánh ta!""Đánh loại cặn bã nhà ngươi thì sao, trả lời mau, rốt cuộc ngươi đã làm gì với nàng?!" Tôi nhịn không được mắng mấy câu thô tục, tuy xiêm y trên người Minh Nhan vẫn chỉnh tề, nhưng tôi vẫn không thể nào yên tâm.Y mang vẻ không thể tin được nhìn ta chằm chằm: "Ta không làm gì cả!" Y cũng rống lên, thân hình khẽ động, muốn đứng lên, tôi lập tức dùng Định Thân Phù định y tại chỗ, cả giận nói:"Ngươi hạ dược nàng?"Hắn kinh hoàng nhìn tôi, bất luận kẻ nào phát hiện mình bị khóa không thể cử động đều có phản ứng đó, "Ngươi, ngươi biết yêu thuật?" Thanh âm y khẽ run."Ngươi không cần lo cái này." Nghe y nói chưa làm gì, tôi bình tĩnh lại, cũng tỉnh táo hơn."Ba!" Tôi đánh vào miệng y. "Cái tát này là đánh tay cha mẹ ngươi, uổng công ngươi từ nhỏ đọc sách thánh hiền, giờ lại làm loại chuyện nhục nhã gia môn, vô sỉ."Tôi dừng lại, giơ tay lên, vả thêm cái nữa: "Cái tát này là thay đại ca ngươi, dám vô lễ với đại tẩu tương lai, bỏ qua tình cảm huynh đệ, uổng công đại ca ngươi thương ngươi như vậy! Ti bỉ!""Còn cái thứ ba," Vừa nói vừa giơ tay, vả thêm cái nữa. "Là thay Minh Nhan, nàng tín nhiệm ngươi như vậy, ngươi lại thiếu chút nữa hủy cả đời nàng! Ngươi nói xem tát ngươi ba cái có đáng không!"Y sững sờ nhìn tôi, sau một lúc mới phản ứng lại, bỗng nhiên cười ha hả, nói cũng đứt quãng: "Phải, ta vô sỉ, ta ti bỉ, ta, đại ca cùng A Nhan lớn lên bên nhau, vì sao A Nhan cứ phải thích đại ca, còn ta ngay cả cơ hội nói ra tâm ý cũng không có, nếu ta không làm gì, nàng sẽ lấy đại ca ta, kiếp này ta không còn cơ hội nữa, ngươi hiểu không!""Ta hiểu được tâm tình ngươi, chỉ không biết ngươi yêu A Nhan, yêu một người là khiến nàng ấy hạnh phúc, với A Nhan mà nói, chỉ có đại ca ngươi mới có thể trao cho nàng ấy hạnh phúc, ngươi làm thế, chẳng những hủy đi hạnh phúc của ngươi và A Nhan, cũng hủy đi hạnh phúc chính mình, cho dù A Nhan có gả cho ngươi, ngươi cho rằng phương pháp hèn hạ này có thể có được tim A Nhan sao? Phương pháp lấy được trái tim chỉ có một - dùng chính tim mình trao đổi. Lúc ngươi biết mình thích nàng, nên nói ra, bây giờ đã chậm, bởi vì đại ca ngươi đã chiếm được lòng nàng. Nếu giờ ngươi cưỡng ép, sẽ vĩnh viễn không chiếm được lòng nàng, hơn nữa sẽ chỉ thống khổ cả đời, hối hận cả đời." Tôi nói một đống lớn, chính tai mình nghe cũng thấy đùng đoàng.Y ngơ ngác nhìn Minh Nhan, không nói được lời nào."Buông tay đi, hạnh phúc chính là hạnh phúc của nàng, đó mới thật là yêu." Tôi thấp giọng nói."Hạnh phúc chính là hạnh phúc của nàng..." Y thì thào lặp lại. "Ta, có lẽ sẽ không bao giờ có được hạnh phúc.""Ngu ngốc! Làm sao có thể! Ngươi xem ngươi còn trẻ như vậy, bộ dáng không tồi, bối cảnh gia đình cũng tốt, nói gì thì nói cũng là Kim Cương Vương Lão Ngũ [1], cô gái thích ngươi nhiều lắm, tùy cho ngươi chọn!" Nhìn khuôn mặt bị đánh sưng của y, tôi không nhịn được an ủi vài câu.[1] *Kim Cương Vương Lão Ngũ (nguyên văn 钻石王老五; Hán Việt: toản thạch Vương Lão Ngũ; Viet Phrase: Kim Cương Vương lão ngũ)

hành trình tìm kiếm kiếp trướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ