Chương:83 thiếu niên kì quái

526 17 0
                                    

EDIT & BETA: LIỄU VY-XÍCH NGUYỆT

Ta cẩn thận đi về phía trước, trong lòng lại không khỏi âm thầm kinh ngạc, trong một khu rừng rộng lớn này, lại không có một chút lá rụng. Bỗng nhiên cách đó không xa truyền đến một âm thanh như tiếng chim kêu, ta ngẩng đầu mạnh, dường như có một cái gì đó dịch chuyển trước mắt ta, tim ta bỗng dưng đập mạnh, không phải sẽ bỗng nhiên xuất hiện một con quái vật đấy chứ?.

Ta đứng tại chỗ không nhúc nhích, thuận tay nắm lấy cái cây bên cạnh, ước chừng vài giây sau, ta bỗng nhiên phản ứng, lập tức sợ tới mức nhảy dựng lên. Nhánh cây này, nơi chạm tay vào lại cực mềm mại, cảm giác, cảm giác giống như là làn da của con người...... Ta lui hai bước, phịch một tiếng lại đụng vào thân cây bên cạnh, cảm giác thật giống như bị một người ôm ấp, bên tai lại đột nhiên truyền đến một tiếng:"Ai dô". Ta càng thêm kinh hãi, trượt chân, bùm một tiếng té lăn quay.

"Ôi, đau quá......" Âm thanh kia lại truyền tới, ta bình tĩnh nhìn lại, âm thanh kia là từ trên cây truyền tới. Nhưng mà — Trên cây  không có người. Chẳng lẽ là...... Ta lạnh hết cả lưng.

"Là yêu ma quỷ quái gì, mau ra đây cho ta!" Ta  nhìn chằm chằm cái cây kia.

"Ta cũng muốn ra ngoài lắm, nhưng mà trong Sâm Lâm cốc này, tội nhân đều đã hóa thành cây cối, ta cũng không phải cố ý muốn dọa ngươi."

Ta ôm ngực, a a a a, là cái cây nói chuyện, đúng là cái cây nói chuyện!

Vất vả lắm mới bình tĩnh một chút, ta nghĩ đến lời hắn nói, ta bất giác cả kinh,"Ngươi nói, mỗi cây ở đây đều do vong linh biến thành sao?"

"Đúng vậy, ở Sâm Lâm cốc, thân thể kẻ tự sát sẽ biến thành thân cây, làn da biến thành lá cây, cắm rễ tuyệt vọng trong đất. Hơn nữa bọn họ đều  không thể nói chuyện , ta bởi vì mới đến nơi đây không lâu, cho nên còn có thể mở miệng nói chuyện, nhưng mà....." Âm thanh kia hơi hạ thấp. Theo tiếng nói mà phán đoán, cái cây này là một thiếu niên khoảng 17- 18 tuổi, còn trẻ tuổi như vậy mà lại bị đưa đến Sâm Lâm cốc, thật là đáng thương...

"Ngươi trẻ tuổi như vậy, vì sao lại muốn tự sát?." Ta đứng dậy, vỗ vỗ quần.

"Ta......" Hắn do dự một chút,"Tóm lại ta chết, đối với mọi người đều tốt."

"Tuổi còn trẻ như thế sao lại bi quan như vậy!" Ta trừng mắt nhìn cái cây này một cái,"Tự sát là hành vi ngu xuẩn nhất, chỉ có người nhu nhược không dám đối mặt với sự thật mới áp dụng loại phương thức trốn tránh tiêu cực này, ngươi chết là xong hết mọi chuyện, còn người nhà của ngươi thì sao, đem thống khổ để lại cho người nhà, thật sự là rất ích kỷ."

"Ai......" Hắn than nhẹ một tiếng,"Ta hiện tại rất hối hận."

"Hối hận có ích lợi gì, ai cũng không có biện pháp cứu ngươi!"

"Cũng không phải không có cách nào," Hắn dừng một chút.... ( lược bỏ n đoạn, do tác giả ghi kí tự và chữ lẫn lộn, và với noron thần kinh giới hạn của của bạn Nguyệt, thiệt không thể hiểu nổi =]]]]).

"Máu người sống."

Ta ngẩn người, còn không có trả lời, hắn lại nói tiếp:"Nhưng đây là Minh Giới, làm sao có thể có máu người sống, cho nên......"

hành trình tìm kiếm kiếp trướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ