Chương 89: phi điểu thức tỉnh

877 18 2
                                    

EDIT & BETA: LIỄU VY- XÍCH NGUYỆT

Bước vào cánh cửa Không gian- Thời gian, ta lại nhớ đến quán trà Tiền Thế Kim Sinh. bước vào phòng, ta liền lập tức ngồi bệt xuống sàn, mọi chuyện xảy ra ở Minh Giới, thật giống như là một giấc mộng rất dài rất dài. Cửa phòng bỗng nhiên bị mở ra, thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mắt ta, mũi của ta đau xót, lập tức đứng lên, lao thẳng tới ôm người,"Sư phụ, sư phụ, cuối cùng con cũng lấy được Mạn châu sa hoa rồi, Phi Điểu được cứu rồi, Phi Điểu được cứu rồi......" Không biết có phải ta bị lây bệnh của Thần Chết hay không, mà bây giờ tuyến lệ của ta phát triển hơn bình thường, nước mắt rơi xuống như mưa.

Người nhẹ nhàng ôm lấy ta, không nói một lời.

"Sư phụ, Thập hào Bát ngục của Minh Giới, chỗ nào cũng thật đáng sợ, người biết không? Con còn bị biến thành một cái cây, thiếu chút nữa là không trở về được rồi......" Ta nói năng lộn xộn, rốt cục đem cảm xúc tích tụ lâu nay tất cả đều phát tiết ra.

"Quay về là tốt rồi." Người thản nhiên nói, nhanh chóng thu tay lại. Là ta nghe lầm sao? Nhịp tin của Tư Âm hình như có nhanh hơn bình thường một chút thì phải.

"Đừng khóc, Tiểu Ẩn, cũng sắp kết thúc rồi." Ngữ điệu của người rất ôn hòa.

Ta từ trong lòng người ngẩng đầu lên, đập vào mắt của ta là đôi mắt màu tím ôn nhu mang theo một chút sầu lo màu bạc.

Vì sao trong mắt Tư Âm không thấy được một chút vui sướng nào? Vì sao, ta cảm thấy một loại thương cảm không nói nên lời.

"Đúng rồi sư phụ, hoa ở ngay đây." Ta tháo hoa tai xuống, giao cho Tư Âm.

Tư Âm nhẹ nhàng tiếp nhận,"Đây là?"

Ta gật gật đầu,"Là Minh Vương đưa cho con, đóa hoa ở bên trong hoa tai, chuyện này nói ra hơi dài, đợi lát nữa con sẽ giải thích với sư phụ tất cả." Tư Âm nhẹ nhàng thổi một hơi lên hoa tai, sự việc tiếp theo đều giống như những gì ta đã nhìn thấy trước kia, một đóa quất sắc Mạn châu sa hoa nở ra ở trong tay người.

"Ta đi đánh thức Phi Điểu, con ở đây chờ một lát." Tư Âm vừa nói, vừa vào trong phòng của Phi Điểu, thuận tay khóa cửa lại.

Nhìn bóng dáng của người, ta bỗng nhiên lại nghĩ tới lời nói của Minh Vương, Tư Âm - không phải là con người.

Cũng không biết qua bao lâu, ngay lúc ta trở nên bất an, không biết tình huống trong phòng ra sao, cửa phòng Phi Điểu kẹt một tiếng mở ra ......

Ta chấn động mạnh, nhìn thẳng nam tử dựa vào cạnh cửa, khuôn mặt suy yếu đang mỉm cười.

"Làm sao vậy, Tiểu Ẩn? Có phải lâu rồi chưa gặp một người nam nhân nào đẹp trai như anh không." Phi Điểu lộ ra nụ cười trêu tức.

Ta xì một tiếng bật cười, chất lỏng nóng rực lại đồng thời không chịu thua kém trượt xuống, trượt xuống bên môi, ta dùng đầu lưỡi liếm liếm, thật mặn...... Người ta không phải nói, nước mắt khi vui sướng rất là ngọt sao?

"Đúng vậy, em thật sự rất muốn giết chết nam nhân đẹp trai như anh!" Ta hô to một tiếng, liền vọt lại, chuẩn xác nhào tới ôm anh ấy,"Phi Điểu, thật tốt quá, thật tốt quá, anh tỉnh rồi, anh rốt cục cũng tỉnh rồi ! Một nửa linh hồn kia rốt cục cũng đã quay trở lại......" Trong nháy mắt, ta cảm thấy mọi chuyện xảy ra ở Minh Giới - Đều đáng giá.

hành trình tìm kiếm kiếp trướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ