Chg 61

465 11 0
                                    

EDIT & BETA: LIỄU VY- XÍCH NGUYỆT

Trông hắn chắc chỉ tầm 13, 14 tuổi, mặc một cái áo màu trắng cùng một chiếc quần thụng kiểu Ba Tư, màu da trắng nõn, mái tóc ngắn hơi xoăn màu hạt dẻ, gương mặt thanh tú, một đôi mắt màu nâu nhạt mang theo sự dịu dàng vui vẻ, đôi môi trông như cánh hoa hồng trắng mềm mại gợi lên chút kiều mỵ.

Thần Đèn, thì ra là một cậu bé siêu đáng yêu nha. Hoàn toàn phá vỡ hình tượng Thần Đèn với dáng dấp khổng lồ trong lòng ta
"Ngươi, là thần, là quỷ hay là yêu?" Ta nuốt nước miếng, dần bình tĩnh trở lại.

Hắn mỉm cười ngọt ngào:"Chủ nhân, ta là Thần Đèn, chính ngài đã giải trừ phong ấn cho ta."

Thần...... Thần Đèn? Chúa ơi! Thật sự có Thần Đèn ?

Ta rất nhanh từ trong khiếp sợ khôi phục lại tinh thần. Đột nhiên nghĩ có một người hầu nghe lời cũng không tồi nha. Hơn nữa phải chăng ta muốn cái gì thì lập tức có cái đó? Tim ta nhất thời hưng phấn, nhìn qua hắn ta liền hỏi :"Vậy, có phải việc gì ngươi cũng đều nghe theo ta không?"

"Đúng vậy, chủ nhân, ta thuộc về ngài ."

"Tốt lắm, vậy ngươi trước hết đưa chúng ta ra khỏi chỗ quỷ quái này đi."

"...... Ta làm không được."

"Cái gì,  pháp lực kiểu gì mà yếu vậy?"

"Ta, ta chỉ là một thần linh nhỏ bé."

"Tốt lắm, vậy thì làm điều đơn giản hơn, nhanh biến ra đồ ăn đi."

"Ách — ta cũng làm không được."

"Vậy rốt cuộc ngươi làm được cái gì?"

"Ta, ta cái gì cũng không......"

Gì? Ta trừng mắt nhìn cậu ta, cả giận nói:"Cái gì cũng không làm được mà cũng dám xưng là Thần sao?" Cái tên Thần Đèn vô dụng này, rốt cuộc cậu ta làm cách nào để có thể lăn lộn trong đội ngũ sáng giá mà leo lên cái chức Thần này vậy?.

Vành mắt hắn đột nhiên đỏ lên, thấp giọng nói:"Ta cũng không muốn làm Thần gì đó đâu, chính bởi vì quá vô dụng, mới bị phụ thân phong ấn trong cây đèn này."

Khóe miệng của ta co quắp, nói:"Đợi ở trong cây đèn này cũng không tệ nha."

"Không được, nếu chủ nhân đã giải trừ phong ấn cho ta, ta sẽ đi theo chủ nhân." Hắn nói cùng với vẻ mặt đầy kiên quyết.

"Ta không cần, chẳng lẽ bảo ta mỗi ngày đều cầm cây đèn đi tới đi lui sao." Ta lập tức từ chối.

"Ta có thể ở trong vật tùy thân của chủ nhân, không nhất thiết là phải ở trong cây đèn." Hắn đáp lại, vẫn là vẻ mặt kiên quyết ấy.

"Ta — không — muốn." Ta trừng mắt, pháp thuật gì cũng không có, ta không muốn vác theo cái của nợ đâu.

Mắt của hắn đỏ hơn, đột nhiên bắt lấy tay áo của ta rồi khóc thét lên, ngượng ngùng nói:"Ta muốn đi theo chủ nhân mà, ta muốn đi theo chủ nhân mà......"

Ta bỗng cảm thấy hơi buồn cười, đứa bé đáng yêu này sao lại giống cún con thế không biết.

"Nếu như bị chủ nhân vứt bỏ, ta nhất định sẽ bị phụ thân phong ấn lần nữa ." Hắn dùng cặp mắt to ngấn nước ai oán nhìn ta, bộ dáng giả bộ yếu ớt đáng thương .

hành trình tìm kiếm kiếp trướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ