Chương 74

464 15 0
                                    

Chương 74: người như hoa sen
EDIT & BETA: LỘ LỘ- XÍCH NGUYỆT

  Bà Tu Mật để ta bắt đầu học những thứ tương đối đơn giản trước như trang điểm, ca hát, thơ ca, thư pháp, cắm hoa, nhảy múa, thật ra thì ta cũng không có lòng ham học đối với những thứ này, thật không biết nàng tại sao lại cảm thấy ta có khả năng thành tài, chẳng lẽ là liên quan đến bài thơ kia?

"...... Cho nên, muốn trở thành một Jia Nika nổi tiếng, dĩ nhiên nhất định phải xinh đẹp, nhiệt tình, biết tán thưởng người khác, vui vẻ phóng khoáng, giàu có, cường tráng mà quả quyết . Đồng thời tư tưởng phải thoáng, vui vẻ tiếp thu kiến thức mới, kinh nghiệm mới, không buồn bực, không vui mừng , yêu thích việc tham gia xã giao với giới nghệ thuật......". Bà Tu Mật vừa đốt Già La*bên cạnh, vừa nhỏ giọng chậm rãi nói .

(*) hình như là đốt một loại hương thì phải

" Cái đó, ta biết có một số thứ nhất định phải học, một số kĩ năng giống như trong quân sự, luyện kim, kiến trúc, nghề mộc, thật sự là tám cây sào tre không cùng đánh tới một chỗ*" Ta lắc đầu nói .

(*)八竿子打不到一起吧- Bát can tử đả bất đáo nhất khởi ba: dùng để hình dung sự không có liên quan/ xa lạ giữa hai sự vật. Trong trường hợp này ý nói mấy cái kĩ năng mà Ẩn học chả có liên quan gì tới nhau, cụ thể hơn là Ẩn nghĩ mấy cái kĩ năng này chả có liên quan gì đến cái nghiệp vụ phục vụ nam nhân của Kỹ nữ mà cũng bắt người ta học :))

   Nàng ưu nhã ngồi dậy, cười nói : " Ẩn, thân là Jia Nika, sẽ gặp phải những khách nhân đến từ những quốc gia khác nhau, hành nghề khác nhau, nếu như không hoàn thiện học thức, làm sao có thể khiến khách nhân coi trọng".

  " Nhưng chờ học được toàn bộ sáu mươi bốn kỹ nghệ , không chừng ta đã thành bà già mất rồi." Ta cũng không nhịn được mà bật cười.

   Nàng vừa cười nói : "Trên thực tế, rất nhiều người chỉ học được chút da lông mà thôi, ngươi nhìn coi ta đã thành bà già chưa? "

   Ta nhìn nàng chằm chằm một hồi , chợt thở dài một cái, nói: " Người này chỉ có ở trên trời, nhân gian kia có thể thấy được mấy lần . "

   Nàng lấy tay ấn cái trán ta, khẽ mỉm cười : " Đúng rồi, không lâu nữa sẽ có vũ giả* Ô Nhĩ Ốc Tây từ Nam Ấn Độ tới ở trong thành để hiến vũ tại thiên miếu Cát Tường , ngươi cũng cùng đi xem đi , thuận tiện học một chút. "

(*) nghệ sĩ múa.

  " Vũ giả Ô Nhĩ Ốc Tây từ Nam Ấn Độ tới? Là người như thế nào? "

" Vũ đạo của nàng trên đời này không ai bằng, nhưng nghe nói nàng hết sức cổ quái, cho tới bây giờ không thu tiền tài, thường chỉ lấy một cây trúc coi như là tiền công.

" Chỉ lấy gậy trúc ? Nàng ta thật đúng là quái nhân a". Ta có chút kinh ngạc tiếp lời, trong lòng không khỏi có chút tò mò, Ô Nhĩ Ốc Tây. Cái tên này hình như ta đã nghe ở đâu rồi thì phải .

  " Được rồi, chúng ta cũng nên tiếp tục đi". Trong mắt của nàng thoáng qua một nụ cười châm biến, rất là hài lòng khi thấy gương mặt nhăn nhó của ta.

hành trình tìm kiếm kiếp trướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ