Chương 24: Tân nương hấp huyết quỷ

284 9 0
                                    

Chương 24: Tân nương hấp huyết quỷ
(cô dâu của quỷ hút máu)
Editor: Tường Nhi

Beta: Lạc Ảnh Nguyệt.

____________________________

Tuy biết bản thân mình không phải đối thủ của Tát Na Đặc Tư, nhưng dù sao cũng phải thử một lần, kế duy nhất bây giờ là cứu Đóa Lạp ra trước, rồi tìm cơ hội chạy trốn. Chỉ cần tìm đúng thời cơ, liền gọi Tư Âm đưa tôi trở về. Đúng rồi, không bằng hỏi Tư Âm một chút cách đối phó với quỷ hút máu. Tôi vừa định niệm chú văn, bỗng nhiên nghĩ tới con dơi dẫn đường, vẫn nên quên đi, vạn nhất nó nói cho Tát Na Đặc Tư, chỉ sợ dây đeo thủy tinh của tôi khó giữ được.

Cũng không biết đi theo con dơi này bao lâu, mới ẩn ẩn nhìn được bóng dáng một tòa thành, tòa thành ở chỗ địa thế cực kỳ hiểm yếu, nó được xây trong một dãy núi nhỏ, sau lưng là một núi lớn khó vượt qua, xung quanh ư? Một con đường vòng vèo. Cứ thế này, chỉ sợ Phi Điểu cũng khó tránh khỏi ánh mắt của chủ nhân tòa thành. (chém đó.)

Đi theo sườn dốc khoảng mười bậc thang mà lên, đại khái có khoảng một trăm bao nhiêu thước thì tới tòa thành. Đến gần nhìn kỹ, niên đại tòa thành tựa hồ đã rất lâu rồi, tường thành cao cao màu xám, bên trên đầy những cây mây xanh thẫm, nhiều như thế, vây quanh cả cửa sổ, thậm chí chui vào trong cửa sổ, dưới ánh trăng nhuộm lên, lộ ra vài phần âm trầm. Trước tỏa thành, nở đầy tường vi màu trắng, giống như hút máu từ khoảng khổng, một cảm giác hư ảo truyền đến từ mỗi đóa tường vi tái nhợt.

Tôi hít một hơi thật sâu, định thần, đi tới cửa sắt màu đen.

Vừa mới tới cửa, cửa sắt liền kêu két một tiếng mở ra...

Một người nô bộc hướng tôi làm lễ, tất cung tất kính nói: "Khách nhân tôn quý, chủ nhân đợi cô đến." Tôi đánh giá tên này, tựa hồ không có gì khác người bình thường, nhưng mà đã là thủ hạ của Tát Na Đặc Tư, hẳn cũng là quỷ hút máu, da đầu tôi lại bắt đầu run lên.

Đi qua cửa lớn, đi vào một cửa rộng mở khác, trên mặt sân bày mấy phong tượng đồng ngoại hình thô ráp hung ác, ánh sáng u ám, âm khí dày đặc, cửa sổ đóng chặt, trên rèm cửa màu hòa hồng là từng mảng từng mảng đồ văn hình con nhện yêu diễm.

Sau cổ tôi bỗng nhiên cảm nhận một trận khí lành lạnh, vội vàng quay đầu, quả nhiên, Tát Na Đặc Tư đang như quỷ mị mà đứng phía sau tôi, lộ ra một nụ cười tao nhã, nói: "Hoan nghênh tới tòa thành của ta, cô dâu của ta."

"Tát Na Đặc Tư, cô gái kia đâu." Tôi vội vàng lui lại mấy bước, bất cứ giá nào cũng phải đưa cổ mình tới chỗ an toàn trước, bằng không vạn nhất hắn hung tính phát tác, nhìn rất hợp khẩu vị, ô a một cái cắn xuống, tôi đây không phải thảm luôn sao.

Hắn như là nhìn thấu tâm tư tôi, mỉm cười, nói: "Ta không phải đã nói, dùng làm tế phẩm khi nàng trở thành huyết tộc sao." Hắn bỗng nhiên kéo tay tôi, nói. "Lại đây." Tay tên này không phải lạnh bình thường đầu, tôi đây cả người sợ hãi bị hắn kéo tới một phòng khác.

Phòng này cũng rất lớn, bài trí có vài phân giống với tòa thành của bá tước phu nhân, một bàn ăn thật dài, đèn treo thủy tinh, lò sưởi trong tường đá cẩm thạnh, duy nhất không giống là nến chỉ châm hai cái, ánh nến lay động như đang giãy giụa.

hành trình tìm kiếm kiếp trướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ