trôi nước ngày đông chí <đầu>

89 16 0
                                    


ngày đông chí:

"jeno bảo là ở nhà có món ngon đấy." -jaemin vừa đi vừa nhìn vào màn hình điện thoại.

"ò, món gì vậy?" -giọng renjun không hào hứng lắm.

cậu cũng đang nhìn vào những dòng tin nhắn nhưng không phải là tin nhắn trong nhóm mà tin nhắn từ em họ cậu. hôm nay là ngày đông chí, ngày lễ đoàn viên của người hoa. em họ cậu vừa gửi cho cậu một số hình ảnh cả đại gia đình chung tay làm món bánh trôi nước truyền thống. mỗi người một việc, ai nấy đều rất bận rộn, chỉ có mình cậu là vẫn đang lặng người trước phố thị nhộn nhịp này.

"renjun à, mày nghe tao nói không đấy?" -jaemin vẫy vẫy tay trước mặt bạn mình.

"tao nghe hay không là nằm ở tai tao, mày vẫy vẫy trước mặt tao để làm gì vậy?!" -cậu khó hiểu nhìn jaemin.

"thì để gây sự chú ý đó! bộ bạn không quan tâm đến tui hỏ?"

biểu cảm renjun lúc này không thể nào dùng từ ngữ để miêu tả được, nếu có thì đó chắc chắn là từ: chê. như đọc được chữ viết trên mặt bạn mình, jaemin liền tém tém lại, cũng may là cả hai đã cuốc bộ được về tới kí túc xá.

vừa đi tới cửa nhà, chưa kịp tra khóa mở cửa thì người bên trong đột ngột mở ra làm renjun muốn bật ngửa. hóa ra là chenle. em ấy quần áo chỉnh tề, tay còn xách theo một túi đồ, trông có vẻ như sắp đi chơi.

"ra ngoài chơi à?" -jaemin hỏi rồi tiện tay cởi cái mũ lưỡi trai của mình để đưa cho em.

"em về nhà với mẹ. dù sao nay cũng là ngày lễ mà." -chenle nhận lấy chiếc mũ từ anh rồi đội lên đầu.

"đông chí mà được về nhà ăn bánh trôi nước thì tuyệt thật đấy." -renjun cảm thán.

"anh có muốn về với em luôn không? mẹ em sẽ rất vui nếu anh tới đó!" -chenle đề nghị.

"thôi nha, những ngày như thế này thì nên dành trọn vẹn cho gia đình chứ." -vì không muốn làm phiền nhà chenle nên renjun từ chối.

"các anh cũng là gia đình của em mà." -đại gia cá heo sảng khoái nói.

"ú ù, nay lạc lạc nhà mình lớn rồi! nói câu làm anh cảm động ghê." -jaemin làm bộ ôm tim, lau lau nước mắt.

"nhưng mà anh mày ngại. về sớm đi không mẹ lại đợi lâu!" -renjun giục em.

"dạ!" -chenle kéo dài tiếng trả lời rồi cũng đi vào trong thang máy.

jaemin đưa tay đặt lên tay nắm cửa dễ dàng mở ra, bước vào nhà trong niềm hân hoan, cậu thật mong có thể nhanh chóng đặt tấm lưng mệt mỏi này xuống giường. nào đâu có ngờ thứ chào đón cậu đầu tiên lại là vỏ quýt?!

bạn không hề đọc nhầm đâu, một miếng vỏ quýt dày dặn, được bóc hoàn hảo từ trong nhà lao ra, hạ cánh an toàn trên gương mặt đẹp trai của họ na. jaemin hoài nghi nhân sinh, câu chào trong cổ họng còn chưa kịp thoát ra đã lập tức bị nuốt ngược lại vào trong nhường chỗ cho cơn thịnh nộ:

"ai ném cái này đây?" -cậu giơ miếng vỏ quýt ra trước ba nghi phạm trước mặt.

jeno nhìn haechan, haechan nhìn mark, mark lại nhìn vào jeno, sáu mắt nhìn nhau nhưng tuyệt nhiên không một lời nói nào được thốt ra để giải đáp thắc mắc của jaemin. và trước khi cậu định sử dụng tuyệt chiêu "cuồng long nộ" học được từ phim siêu nhân cuồng phong tuổi thơ để tìm ra sự thật thì một chất giọng đáng yêu, dễ thương nhất hệ mặt trời vang lên:

"a, có ai thấy miếng vỏ quýt của em đâu không ạ?" -ừm, giọng jisung thiệt ra rất chi là trầm ấm và quyến rũ nhưng mà qua tai jaemin đều được hường hóa thành em bé hết.

"có đó, anh đang cầm nè!" -na-liêm-sỉ đáp lại ngọt sớt làm mark nổi da gà.

"ủa rồi, chú mày làm cái gì mà vỏ quýt nó bay được ra tận đây vậy?" -jeno hạ chiếc điều khiển game xuống, mặt đầy dấu hỏi chấm nhìn bé em nhà mình.

"à, chuyện là anh có nhớ cái phim hôm trước mình xem cùng với nhau không? cái phim mà có con chuột với con cún chu du cùng nhau trên khinh khí cầu làm làm từ vỏ cam khổng lồ í." -jisung ngại ngùng kể.

"ủa, hai người đi xem phim lúc nào vậy?" -ánh mắt hình viên đạn của jaemin lần này chỉ dành cho mình jeno mà thôi.

"và để anh đoán nốt vế sau, em muốn thử xem vỏ quýt có thực sự dùng làm khinh khí cầu được hay không?!" -mark cũng chẳng còn bất ngờ gì với trí tưởng tượng phong phú của em nữa rồi.

"ỏ, bé chichung của anh dễ huông quá vậy!" -haechan cảm thán.

"rồi tao tưởng mày với renjun đi chung mà, nó đâu?" -lee cún con cố gắng đánh lạc hướng viên đạn trước mặt.

"ơ, nó về cùng tao mà?!" -và cách đó thực sự thành công.

duyên gặp mặt của cáo nhỏ:

mình cùng tua ngươc lại một chút, khi tất cả những chuyện trong kí túc xá đầy ắp tiếng cười của nhà mộng mơ diễn ra, renjun có cho mình một mẩu chuyện khác.

cậu toan bước vào nhà theo jaemin, dù sao đi đường cả một buổi cũng đã làm cậu mệt nhoài chứ chưa nói gì đến một chút mây đen trong lòng này. nhưng kịp theo vào thì ánh mắt của cậu chợt đụng trúng thứ đồ vật kì lạ rơi ở dưới hành lang.

vốn sẵn tính tò mò nên renjun liền đi lại gần để xem xét thử. ngắm nghía một chút là chún hoàng đã nhận ra ngay đây là cái quả trứng lười biếng mà cậu hay thấy khi sang nhật, nó giống như một miếng dán nổi trang trí vậy. và nếu xét theo vị trí rơi thì có lẽ chủ nhân vật này là căn hộ bên cạnh kí túc xá.

cậu nhặt lên rồi từ từ tiến đến phía cánh cửa trước mặt, khẽ ấn vào nút chuông cửa được trang trí bằng các hình dán về con mèo màu xanh và con cá màu cam ngộ nghĩnh. một suy nghĩ vụt thoáng qua đầu cậu chủ căn hộ này có vẻ hề hước?!

"xin hãy chờ một chút ạ! ra ngay đây!" -một giọng nói gấp gáp từ bên trong vọng ra.


ê bây, nay nhà hàng xóm ăn gì đấy?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ