trôi nước ngày đông chí <giữa>

77 16 1
                                    

cách làm món đồ ngọt ngày đông:

khoảng một tiếng trước khi nghe thấy tiếng chuông cửa, t/b đang ở trên ghế sô pha trong một tư thế kì lạ, nửa nằm nửa ngồi, thoải mái nhâm nhi từng chút một chỗ quýt quý giá mình vừa nhận được

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

khoảng một tiếng trước khi nghe thấy tiếng chuông cửa, t/b đang ở trên ghế sô pha trong một tư thế kì lạ, nửa nằm nửa ngồi, thoải mái nhâm nhi từng chút một chỗ quýt quý giá mình vừa nhận được. tivi đang phát chương trình khám phá ẩm thực thế giới, một chương trình trên kênh truyền hình quốc gia mà cô hay xem, cảm giác thực sự rất lười biếng, đến nỗi t/b tưởng rằng chẳng gì có thể kéo cô ra khỏi chiếc ghế này. cho đến khi trên màn hình chiếu lên hình ảnh về những bát bánh trôi nước nóng hổi bốc khói nghi ngút cùng với nồi chè mè đen bóng bẩy, sánh mịn.

chuyên mục có thể bạn không biết tuần này sẽ giới thiệu cho bạn về một chức năng kì quặc của chiếc lưỡi, thực ra nó khá là thú vị, khi mà bạn nhìn vào bất cứ một vật gì, lưỡi của bạn hoàn toàn có thể hình dung được mùi vị của vật đó.

lần này cũng vậy, nhìn những chiếc bánh trắng tròn bóng bẩy thêm cả phần nước đường nấu gừng óng ả tỏa khói bay, t/b bất giác nuốt nước bọt, cảm giác được cả mùi ngòn ngọt trong miệng. liếc sang nồi chè mè đen sánh đặc lại thấy thoảng qua cái vị thơm bùi, béo ngậy.

chẳng thể nào cưỡng lại sự mời gọi đầy quyền rũ của những "người đẹp" trước mặt, t/b quyết định bỏ ra sau đầu cảm giác lười biếng mà nhanh chân đi vào bếp. tủ lạnh là điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến hành trình tìm tới mỹ vị.

  "chu choa mọa ơi, khéo thế không biết? từ đâu lại xuất hiện túi mè đen thế này, á à, lại còn cả nước cốt dừa. giờ mà có thêm tí đường phèn với củ gừng thì chuẩn cơm mẹ nấu luôn!" -cô reo lên trong sung sướng.

sau khi đặt hết những thứ vơ vét được trong tủ lạnh lên bàn bếp, t/b lại cần mẫn kéo ghế đi tìm kiếm các ngăn tủ phía trên đầu mình. loay hoay thêm một lúc thì ra được túi bột nếp. quay qua quay lại đụng đầu cái cộp vào cửa tủ thì hô biến ra lọ đường phèn cùng gói đường phên nấu chè hôm nọ. rồi trùng hợp làm sao khi bên cạnh lọ đường phèn chính là củ gừng, dù cho nó đã mọc mầm nhưng theo châm ngôn "ăn mày không thể đòi xôi gấc", cô rất hoan hỉ xắn tay áo làm việc.

cũng khá lâu rồi cô không đụng tay tới món bánh này, một dòng chảy kí ức chợt chảy qua, về những ngày mùa đông thuở còn bé, mẹ vẫn hay làm món này. lần tìm theo trí nhớ, t/b đổ bột nếp ra một bát tô rồi cho thêm nước ấm vào. trộn đều tay được một lúc, khi bột đã kết dính thì đã tới lúc chuyển sang nhào bột bằng tay. cô cẩn thận bỏ vào đó một muỗng canh dầu ăn rồi cật lực dùng sức, đặt hết tâm tư vào cục tròn tròn trước mặt.

"đù bì đu bì đu bá đù bì đu bì đu bá đù bì đu bì đu bá đu bì đu bì đu bắp, perry!" -ngâm nga một hồi, cục bột cũng không còn dính tay nữa, t/b bọc lại rồi để bột nghỉ trong ngăn mát tủ lạnh.

hoàn thành xuất sắc phần bột bánh, giờ đã tới lúc chuẩn bị nhân. nhân bánh trôi truyền thống của quê hương cô là cái sự ngọt thơm mùi mía của những cục đường phên màu nâu sẫm còn chiếc bánh trôi tàu trên truyền hình lại có nhân mè đen bùi bùi. t/b cũng rất thích cái sự béo bở của phần nhân đậu xanh, chỉ tiếc rằng giờ nhà lại không có.

đường phên đã có sẵn, chỉ cần chút nữa sử dụng chiếc hoa tay mười điểm này  là ngon ăn liền. còn phần nhân mè đen lại có chút phức tạp. cô đặt chiếc chảo gang lên bếp, bật thật nóng rồi đổ mè đen vào rang khoảng mười đến mười lăm phút cho thật dậy mùi xong tắt bếp để nguội bớt. một khi mè đen đã nguội thì bỏ chúng vào trong máy xay, xay cho tới khi nhuyễn rồi trộn thêm với cả nước cốt dừa và một thìa dầu ăn. xong xuôi, t/b cất chỗ nhân này vào tủ lạnh.

bắc lên bếp cái nồi săn sale có hình cậu bé bút chì tuổi thơ, cô bắt đầu tới với công đoạn nấu nước đường. nói chung tới được bước này thì mọi chuyện đã gần xong rồi, cũng chẳng có gì khó khăn nữa. chỉ cần một chút đường thêm tí gừng đập dập cho thơm và đun sôi là măm măm được rồi.

trong thời gian đợi nước sôi, t/b nhìn chỗ mè đen còn thừa mà ngứa ngáy tay chân. vậy là món chè mè đen ra đời. mè đen được xay với nước xong lọc qua rây nhằm loại bỏ cặn. và rồi chỉ cần cho cái hỗn hợp gồm nước dừa, bột sắn dây, đường phèn đến nằm bên cạnh shinosuke tới lúc trở nên đặc lại....

  "đính đonggggggg, kính conggggggg, trước cửa có người nè!" -tiếng chuông vang lên làm tim cô hẫng luôn một nhịp.

cuống quá mà sơ sẩy, t/b xém chút nữa làm rớt luôn cái khay tính dùng để đựng bánh đã nặn.  sợ người bên ngoài không biết có người ở nhà mà đi mất, cô liền lên tiếng:

  "xin hãy chờ một chút ạ! ra ngay đây!" -nói to đến vậy thì chắc họ sẽ nghe thấy nhỉ?


bonus: phần này chủ yếu nói về quá trình làm bánh trôi nước với chè mè đen của t/b, sắp tới t/b mới được gặp renjun nhaaaaaaa! à, chap này tui đã cố gắng hết sức để không bị trùng từ với nhau mà vẫn hấp dẫn nhưng không biết có hiệu quả không? 


ê bây, nay nhà hàng xóm ăn gì đấy?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ