- Chênh Lệch.!

134 22 3
                                    

Ting...!! Đến tầng mười tám rồi.

Trần Kha ra thang máy trước, Đan Ny kéo cái vali đi sau cô, lẩm nhẩm số phòng trong bụng: Hai sáu không chín.

Cuối cùng, hai người đều dừng trước cửa phòng hai sáu không chín, gần như đồng thời lấy ra thẻ phòng.

Trời ạ, sẽ không trùng hợp như vậy chứ?!

Nhất định là trùng hợp.

Đan Ny và Trần Kha nhìn nhau một chút, tâm trạng phức tạp.

Ngự tỷ xinh đẹp là Trần Kha...

Thanh niên nghiêm túc là Đan Ny...

Trong nháy mắt, có cảm giác quá chênh lệch xông lên đến não.

"Từ Sở Văn" Lúc này Đan Ny biết mình bị gài bẫy, nàng choáng váng, làm sao bây giờ? Hành lý cũng dọn tới đây rồi...

Trần Kha im lặng mở cửa, Đan Ny đứng ở cửa cũng không phải cách, tạm thời cũng kéo cái vali đi vào phòng.

Sau đó cũng im lặng, ngoại trừ im lặng, hoàn toàn không biết phải làm gì, bầu không khí kì lạ đến cùng cực, hai người hiếm có một lần ăn ý, song song đều muốn gọi điện thoại cho Sở Văn.

Kết quả... không nghe máy...

"Tôi ở... phòng nào?" Không muốn cũng phải chịu, đồ thì cũng đã dọn rồi, đêm nay Đan Ny cũng không có chỗ để ở.

Trần Kha mặt lạnh không nói chuyện, tự trách bản thân quá sơ suất, không nên qua loa đồng ý chuyện này.

Đan Ny khó chịu trong bụng, cô không muốn chẳng lẽ tôi muốn à, chuyện này đều do Từ Sở Văn, không biết nàng với Trần Kha không hợp tuổi sao? Nhìn mặt cũng thấy khó chịu...

"Đản Đản à ~, đồ để ở đâu?" Lúc này Di Hân cũng lên tới, thấy hai người đứng im lặng trong phòng khách.

Đan Ny cũng không biết để đâu, nàng vô tội nhìn Di Hân, nhịn bĩu môi nhìn Trần Kha, phải ồn ào đến mức nào đây, Trần Kha không đến mức đuổi nàng ra ngoài chứ?

"Đằng kia." Cuối cùng Trần Kha vẫn thỏa hiệp, chỉ chỉ phòng cũ của Sở Văn, cô với Đan Ny chỉ hơi không ưa nhau, cũng không đến nỗi không đội trời chung, nếu đồng ý rồi lại đổi ý cũng không được.

Đan Ny lách cách lạch cạch một buổi trong phòng mới chui được ra ngoài, lúc này đã chín giờ rưỡi tối.

"Đi, mời chị ăn khuya đi, mệt chết rồi." Di Hân khoác vai Đan Ny, sau đó cười hỏi Trần Kha "Người đẹp, đi chung không?"

Đan Ny nhéo lưng Di Hân một cái, tuổi cũng không nhỏ đã không đứng đắn còn trêu ghẹo Trần Kha làm gì "Đi thôi, chịu không nổi chị nữa rồi."

Trần Kha không có hảo cảm với người lỗ mãng, nhưng theo phép lịch sự cô sẽ không thể hiện ra mặt "Không, cảm ơn cô."

Khi Đan Ny đi tới cửa, Trần Kha kêu nàng "Đan Ny, tối nay cô có về ngủ không?" Nhìn đồng hồ cũng sắp mười giờ, còn nói là bé ngoan sau chín giờ không ra cửa, quả thực là Từ Sở Văn nói dối.

"Có về, có thể trễ."

Đan Ny buồn bực, thoạt nhìn Trần Kha không giống người để ý chuyện của người khác, có về hay không liên quan gì đến cô ấy?

[GNZ48] [Đản Xác] Đối Thủ Lại Thành Tình Nhân.!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ