- Xấu Hổ.!

117 24 6
                                    

Trần Kha mắc bệnh quáng gà, tắt đèn thì sẽ không thấy đường, hy vọng đợi được đến khi có điện, nhưng đã ba phút trôi qua vẫn chưa có điện, cô thực sự không thể chịu nổi bóng tối.

"Đan Ny!"

Trần Kha mò mẫm, cuối cùng hết cách, dùng tay gõ vào cửa thủy tinh phòng tắm, thật là vạn bất đắc dĩ, chẳng thấy may mắn gì khi sống hai người. Một tiếng gọi rồi lại hai tiếng gọi, đáp lại cô vẫn là sự im lặng.

"Đan Ny?" Trần Kha tiếp tục gõ, thầm nghĩ nếu nàng đã ngủ thì thật là thảm.

Căn hộ cách âm rất tốt nên Đan Ny không nghe thấy trong phòng tắm có người đang gọi nàng, nếu nàng không có thói quen đi rửa tay trước khi ngủ, thì sẽ không phát hiện ra Trần Kha đã bị mắc kẹt trong đó.

Căn hộ này ban đầu vốn dĩ thiết kế cho một người, phòng mà Trịnh Đan Ny đang ở trước đó là phòng sách, nên phòng tắm hiển nhiên chỉ có một.

Đan Ny vừa mở cửa phòng ra, đã nghe thấy có người gõ cửa, theo sau đó là tiếng của Trần Kha.

"Đan Ny?!"

"Ồn ào quá, tối rồi cô không định để người ta ngủ à!"

Đan Ny huơ huơ điện thoại soi đường, có chút hả hê, dựa người sát tường nhìn Trần Kha chật vật sau lớp kính trong suốt.

"...Cho tôi mượn điện thoại một chút, tôi không thấy đường...!"

Đây đúng là, đạo trời tuần hoàn, trời xanh ban cho. Thường ngày ức hiếp nàng, hiện tại lại muốn nàng giúp đỡ sao.?

"A..." Đột nhiên Đan Ny hét thảm một tiếng, sau đó tắt đi đèn pin, cả phòng lại tiếp tục một màu đen huyền, nàng ngồi im trong góc tường, bắt trước làm theo mấy phân cảnh trong phim kinh dị.

Trịnh Đan Ny chỉ muốn đùa dai một chút thôi, không nghĩ Trần Kha bị nàng doạ cho sợ thật, nàng không biết Giám Đốc Trần đã lớn như vậy còn sợ ma...?

Sau tiếng kêu của Đan Ny, ánh sáng duy nhất cũng biến mất, Trần Kha rõ biết đây là trò đùa của nàng, nhưng vẫn không thể đè nén được nội tâm đang sợ hãi của mình, hơn nữa lại có thêm một trận sấm giáng xuống.

"Đan Ny?! Đan Ny cô đừng làm tôi sợ..."

Trịnh Đan Ny che miệng, nàng ngồi xổm trong góc tường cố nén cười, hiếm khi nghe được thanh âm đầy bối rối phát ra từ miệng của Trần Kha, nàng phải nghe thêm một chút mới được.

Cửa phòng tắm mở ra, Trần Kha trấn an lại tâm tình, nhẹ giọng thăm dò. "Đan Ny cô ở đâu? Đừng giỡn nữa..."

Trịnh Đan Ny đứng bật dậy, nhảy đến trước mặt Trần Kha, cầm đèn pin chiếu vào mặt mình. "Haha, tôi ở đây!"

Trần Kha hoảng sợ đến mức tim muốn nhảy ra ngoài, cô thở dài, nhỏ giọng mắng. "Bệnh tâm thần."

Trịnh Đan Ny huơ huơ tay cầm điện thoại, không thể phản bác, nàng đứng chết trân tại chỗ, đôi mắt đã sớm mở to hết cỡ bởi vì cảnh tượng trước mặt thật sự làm cho nàng ngẩn người...Trần Kha không mặc gì đứng trước mặt nàng, trên người còn có một ít bọt xà phòng.

[GNZ48] [Đản Xác] Đối Thủ Lại Thành Tình Nhân.!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ