- Say Rượu.!

123 21 3
                                    

Chuông điện thoại đã đổ hơn mười lần, Trần Kha không còn kiên nhẫn đang muốn ngắt máy, thì đột nhiên lại được kết nối.

"Khi nào cô về.?" Đối phương còn chưa kịp mở miệng, cô đã hỏi trước.

Bình thường, Trịnh Đan Ny không ít lần nói xấu Trần Kha trước mặt Chu Di Hân và Từ Sở Văn. [Trần Chết Bầm] Là biệt hiệu mà Đan Ny đặt cho cô.

Tuy rằng, Di Hân chỉ gặp qua Trần Kha một lần, nhưng cũng có chút ấn tượng với giọng nói của cô, nên khi Trần Kha vừa mở miệng thì nàng đã xác định được là ai.

"Đan Ny uống say ở quán bar..." Di Hân đứng thẳng người, vừa mới mở miệng nói thì Lực Phi đột nhiên vây lấy nàng, môi và mũi thỉnh thoảng quét qua tai nàng...

Lúc Lực Phi tháo đi cúc áo thứ nhất trên chiếc áo sơ mi trắng của nàng, bàn tay không khỏi hư hỏng dò theo cổ áo đi vào, Di Hân bất chấp đang trò chuyện với Trần Kha, nàng quay sang trực tiếp cảnh cáo Lưu Lực Phi. "Này!"

Không hiểu ra sao, Trần Kha lại không nói gì, tiếp tục lắng nghe.

"Xin lỗi, cô chờ tôi một chút."

Chu Di Hân đặt mạnh điện thoại xuống bàn, giữ lấy cổ tay Lưu Lực Phi, nàng cố hết sức lôi kéo cô, đẩy Lực Phi ngồi lại ghế ở quầy rượu, nắm lấy cằm cô, hung hăng hôn.

Lưu Lực Phi sắp say, cơ thể sớm đã mềm nhũn, cô không nghĩ Chu Di Hân lại hôn thô bạo như vậy, càng không có chút báo hiệu trước, cả hai đều là cao thủ hôn môi, rất nhanh đã ăn ý, dây dưa nóng bỏng, cuồng nhiệt hôn nhau...

"...Một người cô đơn, hai người say..."

Trịnh Đan Ny xiêu vẹo ngồi trên ghế, nghiêng đầu ngân nga hát, nàng híp mắt suy nghĩ, thấy ở trước mắt có rất nhiều Chu Di Hân, rất nhiều Lưu Lực Phi, môi hai người lại dán chặt với nhau, hình như là rất kịch liệt.

Đan Ny vô thức kêu lên: "Có muốn đi không..."

Lưu Lực Phi hoàn toàn bị nụ hôn này trêu chọc, nếu như có thể, cô rất muốn cùng với Di Hân ở ngay tại đây hoan hỉ, vào lúc Lực Phi muốn kề cận nhau hơn thì Di Hân đã đẩy cô ra, nàng dùng giọng vừa uy hiếp, vừa ám muội nói với cô. "Ngoan một chút, đêm nay...Thời gian còn rất dài."

"Ừm...Được thôi." Lực Phi đứng dậy, cơ thể trở nên yếu đuối, nhu nhược không xương, ánh mắt sớm đã phủ một tầng sương mờ, cô liếm liếm môi, mặt ửng đỏ nói khẽ bên tai nàng. "Đêm nay...Tôi rất mong chờ."

Khoảng chừng ba mươi giây sau, Chu Di Hân cầm điện thoại lên, tiếp tục nói chuyện với Trần Kha.

"Có thể phiền cô đón Đan Ny được không.? Chúng tôi ở..."

[Gì.?] Trần Kha nghĩ mình có nghe nhầm không.? Trịnh Đan Ny uống say, còn bắt cô đón nàng.? Lần trước con ma men đó ói đầy ra sàn, chuyện đó cô còn chưa tính, bây giờ lại như vậy nữa.?

Xưa nay, Trần Kha ghét nhất là người uống rượu, bình thường do xã giao, vì tính chất công việc cô mới du di uống một ít, nhưng chỉ một ít thì dừng, đến bây giờ cũng chưa từng biết say là gì.

"Cô ấy uống say..."

Trần Kha không nói nên lời, cân nhắc thêm một chút, quan hệ của cô và Đan Ny đã tốt đến mức này sao.? Đêm khuya phải thay quần áo, trang điểm, lái xe đi đón một con ma men có thể ói bất cứ lúc nào.? Trần Kha chính là rất muốn nói. [Cô ấy uống say liên quan gì tới tôi.]

[GNZ48] [Đản Xác] Đối Thủ Lại Thành Tình Nhân.!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ