Thế gian này có ai không khao khát cơ hội được sống lại lần nữa? Được vậy đã hạnh phúc biết bao, báo ân xưa, trả thù cũ, xong xuôi hết tâm nguyện, lại thêm biết trước tương lai, phong ba bão táp cũng chẳng đến lượt mình phải vạ.
Nhưng trên đời lại có một người như này, từ lúc trọng sinh trở lại, ngày nào cũng than ngắn thở dài, mày nhăn miệng nhó, chỉ hận đây không phải giấc mộng.
"Cô nương, cô phải uống chút cháo tổ yến đi chứ! Thân thể mới tốt lên được mấy hôm, nhỡ đâu lại nhiễm bệnh, hai mắt phu nhân chỉ sợ khóc không nổi mất." Lỗ ma ma xót xa nhìn tiểu cô nương mình chăm sóc từ khi lọt lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn hốc hác đến mức đôi mắt nổi bật lên như hai quả chuông đồng, suýt thì chiếm hết nửa gương mặt.
Lỗ ma ma vừa nhắc đến phu nhân đã nghe thấy ngoài cửa vang lên một chuỗi tiếng bước chân, người chưa tới đã nghe thấy giọng hô đầy lo lắng: "Châu Châu nhi." Mành che vén lên, bước vào là một vị phu nhân chừng ba mươi tuổi, tư dung mỹ mạo, còn đầy phong vận. Trên đầu bà cắm trâm hồ điệp khảm ngọc, dưới chân mang giày Bích Lăng khảm châu, đích thị là vinh hoa phú quý.
"Mẫu thân." Vệ Hành bị gọi là Châu Châu nhi ngẩng đầu đáp.
Hà thị ngồi xuống bên người Vệ Hành, vươn tay sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng: "Châu Châu nhi, có phải con lại không chịu ăn cơm không? Con không ăn cơm thì sao khỏe lên được, nếu con lại ngã bệnh, những tiết học ở giảng đường lại phải hoãn lại mất. Nghe nói Huyên thư nhi đã học xong cả Luận Ngữ, sắp bắt đầu học Trung Dung rồi."
Vệ Hành vừa nghe thấy ba chữ "Huyên thư nhi" đã cảm thấy nhức đầu bực bội, hít thở cũng không thông. Mà Hà thị vẫn ngồi một bên lặp đi lặp lại Huyên thư nhi, Huyên thư nhi vân vân mây mây.
Vệ Hành nghe phát đến phát bực, đá đá chăn dưới chân hét: "Con ghét học hành, nhìn đám sách vở thấy đau đầu!"
"Châu Châu nhi!" Hà thị nổi cơn lôi đình, nữ nhi trước nay vẫn ngoan ngoãn nghe lời sao tự dưng lại giở tính khí này chứ. Ánh mắt bà quét một vòng qua những hạ nhân đứng trong phòng, khiến cho nha hoàn, bà vú run run rẩy rẩy, chỉ kém mức quỳ xuống xin kêu oan. Có trời biết, bọn họ đâu dám xúi bậy gì, chỉ mong sao cô nương sớm khỏi bệnh nhanh nhanh đi học tiếp.
Lại nói Hà thị, bình thường đối xử với Vệ Hành như nâng trứng, hứng hoa, mấy hôm trước Vệ Hành ngã bệnh, Hà Thị ba hôm thức trắng, không quản nghỉ ngơi chăm sóc nàng, dù lúc giận cũng không nỡ nói nặng, trách móc, ngay từ nhũ danh "Châu Châu nhi" của nàng cũng đủ hiểu, ý đó là tâm can bảo bối.
Nhưng hôm nay nghe những lời Vệ Hành nói, khuôn mặt Hà thị liền biến sắc.
Có điều đúng là không ai thương con bằng mẹ, Hà thị vừa thấy trên mặt Châu Châu nhi rớt ra hai giọt nước mắt, lòng đã mềm nhũn, giọng cũng hạ xuống: "Châu Châu nhi, sao con có thể nói ra những lời như vậy? Những nữ nhi con nhà quyền quý có ai lại không đi học."
Kỳ thực không cần Hà thị nói, Vệ Hành cũng hiểu đạo lý đó, kiếp trước nàng sống hơn ba mươi tuổi, cũng không phải chỉ là một tiểu cô nương bốc đồng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Kim Cừu- Minh Nguyệt Đang
RandomTác giả: Minh Nguyệt Đang Thể loại: Trọng sinh, Cổ đại, Cung đình hầu tước. Văn án : Trọng sinh trở lại, liệu có thể sống tốt hơn kiếp trước? Một đời này liệu có thay đổi trượng phu khác không? Yên tâm nhảy hố đi! Nữ chính của Đang gia chắc kèo chỉ...