Chương 5: Ân tích thủy.

358 4 0
                                    


Vệ Hành thoáng giật mình, thì ra đó là khúc mắc trong lòng Hà thị, hai gian cửa hàng so với số của hồi môn đồ sộ của Hà thị chẳng tính là bao, nhưng đối với Cát thị lại là một con số lớn.

Đến ngay Hà thị cũng cảm thấy, khuyết điểm duy nhất mình có thể bắt bẻ Cát thị chỉ dừng lại hai chữ Tiền Tài. Cát thị xuất thân từ trường Nữ học, còn Hà thị khi trước không thi đỗ Nữ học, luôn cảm thấy bị thua kém với những tài nữ xung quanh, vậy nên mới chọn Cát thị làm con dâu, dù sao nàng tài nữ này gia cảnh nghèo hèn, đứng trước mặt bà nói một đâu dám cãi hai.

Vệ Hành xoay người ngồi dậy, đối mặt Hà thị nói: "Mẫu thân hồ đồ quá, làm vậy tuy nhìn ngoài thì uy nghiêm, nhưng đâu có hay bằng chiếm được yêu kính. Nương đã nói tẩu tử là người biết tri thức hiểu lễ nghĩa, tẩu ấy cũng không phải người vô ơn, nếu nương đối đãi tẩu ấy thật lòng, tẩu ấy lại càng hiếu thuận nương hơn."

Trong lòng Hà thị vẫn có chút cố chấp, tuy đạo lý đó bà hiểu, nhưng thái độ đâu dễ thay đổi như vậy.

Có điều chút khúc mắc đó đâu làm khó được mồm miệng dẻo quẹo của Vệ Hành, "Không phải mẫu thân vẫn luôn khó chịu chuyện tẩu tử không được hào phóng như Bách Đại tẩu tử và Phong Nhị tẩu tử sao? Tẩu tử mà có tiền trong tay, chắc chắn cũng không kém các nàng ấy đâu."

Lời này làm Hà thị có chút động tâm, bà và Mộc thị chuyện gì cũng đem ra so bì, so con trai, so con gái, so cả con dâu, nói thật tình, Cát thị so với hai nàng dâu kia còn có phần xuất sắc hơn cả.

"Nói cũng phải. Chẳng qua ta không thích tẩu tử con đem tiền nhà chúng ta về cho nhà mẹ đẻ." Hà thị nói, bà có một tư tưởng cổ hủ, cảm thấy Cát thị đã gả cho con trai mình, tâm tư cũng nên đặt hết ở phòng hai, suốt ngày nhớ nhung nhà mẹ đẻ thì còn ra thể thống gì, đã thể còn hơi chút lại lấy tiền gửi về nhà mẹ đẻ, thật đúng coi mẹ chồng như dễ dãi lắm.

"Chuyện đó đâu thể tránh được, dù sao cũng là nhà mẹ đẻ tẩu ấy, nếu tẩu ấy không quan tâm thì khác nào lòng lang dạ sói. Mẫu thân, nhà chúng ta không thiếu chút tiền bạc, nếu bên nhà tẩu tử được khấm khá, tẩu ấy đỡ phải tằn tiện, chúng ta cũng đỡ bị xấu mặt, chứ mặc nhà họ túng thiếu kham khổ, bên ngoài cũng sẽ lời ra tiếng vào." Vệ Hành nói.

Hà thị cười: "Con bé này, không ngờ cũng biết nói đạo lý cơ đấy, đúng là đọc được ít sách vở vào có khác."

Mới nói mấy câu đã lại nhắc đến chuyện học hành, Vệ Hành biết, cõ lẽ Nữ học đã thành tâm bệnh trong lòng Hà thị, nếu mình mà thi không đậu, tâm bệnh đó cũng không thể tiêu tan.

"Con còn chưa nói hết đạo lý đâu." Vệ Hành nghịch nghịch tay áo Hà thị, "Dù sao ca ca bây giờ đã là tú tài, cả ngày vùi đầu trau dồi kinh sử, nếu năm sau mà trúng cử, sẽ phải ra ngoài xã giao nhiều, huynh ấy đã thành niên rồi, sao có thể không biết xấu hổ mở miệng xin tiền nương được, nếu tẩu tử có chút vốn liếng, ca ca cũng được thuận tiện."

"Con thì lắm chủ ý nhỉ, chẳng nhẽ nương lại để ca ca con chịu thua thiệt, tiền chi tiêu cho nó mỗi tháng là năm mươi lượng đấy." Hà thị phát bực: "Con nghĩ nương không chu cấp cho chúng nó sao?"

Thiên Kim Cừu- Minh Nguyệt ĐangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ