Chương 3: Không cam nguyện.

439 4 0
                                    

Nhưng giờ Vệ Hành đã sống qua một kiếp, cũng đã từng làm vợ người ta, biết nữ nhân lấy chồng phải chịu khổ cực nên không khỏi thấy đồng cảm với Cát thị.

Hà thị cũng nhìn thấy vẻ xấu hổ của Cát thị, trong lòng bà cảm thấy khó chịu, cô con dâu nhà nghèo này có một điểm xấu là keo kiệt, dù có được học ở Nữ học cũng không thay đổi được bản tính. Nhưng dù sao cũng là dâu con nhà mình, Hà thị bao che khuyết điểm, nhanh miệng chuyển đề tài, "Châu Châu nhi, đừng nhào vào người tổ mẫu như thế, nhìn con nước mắt nước mũi xấu lắm đó. Sao không học Nhị tỷ tỷ của con một chút xem, dáng điệu đoan trang ngay cả các nương nương trong cung cũng khen ngợi. Chờ mai con quay lại học đường, nhớ phải học theo tiên sinh và Nhị tỷ tỷ con đó."

Khó chịu trong lòng Vệ Hành vừa nhờ Lão thái thái mới buông lỏng ra một chút, đã lại nghe thấy hai chữ "Nhị tỷ tỷ" chói tai, trên mặt hiện rõ vẻ không vui.

"Sao cơ, mai đã đi học rồi hả?" Lão thái thái vừa nghe, không nhìn được tròn mắt.

Hà thị gật đầu.

"Mai làm sao đã đi được, cơ thể đã tĩnh dưỡng đủ đâu. Vợ lão nhị, con quên vì sao Châu Châu nhi ngã bệnh rồi sao? Con định ép chết con bé, ép chết ta sao?" Lão thái thái ôm chặt Vệ Hành vào lòng, như thể Hà thị là mẹ kế không bằng.

Hà thị giận muốn ngất, lão nhân gia chỉ biết nuông triều con bé, căn bản không biết cách giáo dục, chỉ tổ chiều hư nó, nhưng Hà thị lại không thể nói vậy trước mặt Lão thái thái, chỉ đành hít sâu bình tĩnh đáp: "Lão thái thái, không phải cũng vì con lo lắng sao, Châu Châu nhi đã chín tuổi, mười hai tuổi là đến kỳ thi Nữ học, sao con không sốt sắng cho được."

"Sao nào, muốn ép Châu Châu nhi phải buộc tóc lên trần, kề dao trước cổ, nửa đêm canh ba thức trắng học bài sao? Có người làm mẹ như cô sao, trường Nữ học thì có gì hay ho, Châu Châu nhi nhà chúng ta không vào Nữ học, chẳng lẽ không lấy được chồng?" Lão thái thái khăng khăng bao che cháu gái.

Kỳ thực Lão thái thái che chở Vệ Hành như vậy, bởi vì nàng cứ không ngừng rúc lia lịa vào ngực bà, đủ hiểu rõ con bé này sợ đi học đến đâu. Đứa bé này khi trước hoạt bát đáng yêu, lại bị Hà thị ép thành cái đầu gỗ. Tuy Lão thái thái cũng yêu quý Vệ Huyên - đứa cháu gái cho bà nở mày nở mặt, nhưng trong lòng lại càng yêu chiều nữ hài tử nũng nịu, đáng yêu như Vệ Hành hơn.

Hà thị đâu dám cãi lời Lão thái thái, nhưng chuyện học hành của Vệ Hành không thể bỏ qua, chỉ đành cười khổ nói: "Lão thái thái, tất nhiên Châu Châu nhi nhà ta không sợ không lấy được chồng, nhưng con cũng chỉ mong con bé được tốt hơn thôi mà."

Hà thị đã nói vậy, Lão thái thái sao lại không muốn tốt cho Vệ Hành chứ? Mẹ chồng con dâu đã bao năm, Lão thái thái cũng hiểu bản tính của Hà thị, biết Hà thị không có ý xấu, nhưng bà đứng ngoài nhìn, vẫn cảm thấy trận bệnh này của Vệ Hành chính do bị Hà thị ép ra.

Lão thái thái nói ẩn ẩn ý ý: "Đao mài đâu dành đốn củi, nếu thân thể Châu Châu nhi không tốt thì làm sao học hành được? Cô ấy, dục tốc bất đạt. Sắp sang năm mới rồi, mùa đông lại khắc nghiệt, nữ hài tử đi học rất cực khổ, theo ta, bao giờ sang xuân rồi để Châu Châu nhi đi học sau."

Thiên Kim Cừu- Minh Nguyệt ĐangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ